Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
Sự thật về Phật Di lặc hiện trên quả táo.
Tràn lan phim hoạt hình sex ở chợ trời.

Nẻo đường đua đêm Sài Gòn.
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ tư, 23/7/2008, 09:33 GMT+7

Người chuyên vớt xác trên sông

Hơn 20 năm xông pha với công việc đi vớt xác người trôi dạt trên sông, anh Đại nhớ như in từng trường hợp mình đã đưa người xấu số trở lại với đất mẹ. Anh luôn tâm niệm một điều, mình có duyên nên được là người đưa họ về nơi an nghỉ.
>>Xác phụ nữ không đầu trôi trên sông

"Tới thôn Hoàng Liên, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm hỏi Đại "Bò" thì ai cũng biết", anh công an huyện nói với phóng viên như vậy. Người cán bộ này bảo rằng, gọi Đại “Bò” là bởi anh có sức khỏe trời phú mặc dù dáng người nhỏ, không to cao. Suốt năm tháng, anh có thể xông pha từ làng trên xóm dưới dọc theo khúc sông đi qua thôn Hoàng Liên để làm công việc vớt xác.

Theo chỉ dẫn của một bác trai trong thôn, con đường ngoằn ngoèo, trơn như bôi mỡ đưa phóng viên tới ngôi nhà ba gian mới xây. Anh Đại và vợ con sống ở bãi Hoàng Liên từ hơn 10 năm nay. Anh “thoát ly” gia đình, sống ngoài bãi sông để tiện cho công việc. Chị vợ ra tiếp khách thay chồng vì anh Đại vắng nhà từ trưa. Người đàn bà khá cởi mở khi trò chuyện về công việc của chồng. Chị cho biết, vợ chồng người làm thuê, người đi cải táng, vớt những người xấu số trôi dạt trên sông nhưng cũng nuôi hai đứa con đang học cấp hai đủ cơm áo, sách vở.

Chị Đoan đã quá quen với công việc của chồng. Chị kể thao thao về những lần anh Đại đi vớt xác. Chỉ ra khu sau nhà, gần bến sông, chị Đoan nói, mùa này nước đang lên và có khá nhiều trường hợp người bị trôi dạt từ trên thượng nguồn xuống. “Anh Đại vừa mới chuyển 7 ngôi mộ dưới bãi ngay sau nhà tôi vào khu nghĩa trang của xã. Đó là những người xấu số sau khi được đưa lên bờ và chôn cất ngay tại bãi và không có người thân đến nhận”, chị Đoan cho biết. Theo chị, từ hôm đưa vào nghĩa trang, cứ đến ngày rằm, vợ chồng lại tới thắp nén hương an ủi những người không may mắn.

Những lúc rảnh rỗi, anh Đại thường chăm chút cho vườn rau của gia đình.

Những lúc rảnh rỗi, anh Đại thường chăm chút cho vườn rau của gia đình.

Gần 3 giờ chiều, anh Đại được một người bạn chở xe máy về, người đàn ông cao trung bình, nước da đen sạm, gương mặt khá dữ tướng bước xuống xe tươi tỉnh chào khách rồi nói: “Hôm nay chủ nhật, ông em rủ ra chợ Giời mua cái máy nổ chạy xà lan”.

Nghề vớt xác đến với anh bắt nguồn cách đây 20 năm. Ngày ấy xảy ra một cuộc tranh giành khu bãi giữa, giữa thôn Hoàng Liên và khu bên kia sông của huyện Đông Anh. Thanh niên cả hai làng kéo nhau “chiến” khá kịch liệt. Cuộc chiến kết thúc, hai người trong xã liên mạc bị chết, anh Đại bị mất tích.

Sáng hôm sau, dân làng tìm thấy anh nằm bất động ngoài bãi ngô với nhiều vết thương trên đầu. Ai cũng nghĩ là anh đã chết nhưng rồi anh được cứu sống trong sự ngỡ ngàng của người dân trong thôn. “Sau lần chết hụt đó, tôi đi cải tạo trong trại giam một thời gian. Không hiểu sao, thời gian đó, tôi thấy giữa sự sống và cái chết có một mối liên hệ gần gũi. Tôi không còn ghê sợ và bắt đầu tiếp xúc với việc cải táng cho các tù nhân chết trong tù”, anh Đại tâm sự về con đường dẫn đến với công việc vớt xác sau này của mình.

Sau khi được mãn hạn tù về tội gây rối trật tự cùng nhiều người làng khác, anh Đại về quê và ra bãi sông sinh sống. Hơn 20 năm, anh không nhớ rõ đưa bao nhiêu người chết sang nhà mới. Nhưng từng đó thời gian, anh lại nhớ như in các trường hợp xác người xấu số trôi dạt trên sông được anh vớt lên đưa vào an táng ngay tại khu anh ở. Dọc con sông từ trên Đan Phượng (Hà Tây) về qua làng anh, rồi xuống mạn Chèm, bất kể khi nào có người báo cho việc có xác chết, anh sẵn sàng đến đưa lên bờ.

Từ lúc làm việc này, anh Đại cho biết, chưa bao giờ anh cảm thấy ghê sợ. Sau mỗi lần, về tắm giặt, ăn uống xong, anh lại ngủ bình thường và không hề gặp ác mộng. Có những trường hợp được anh vớt lên và đưa vào bãi sông chôn cất, và có gia đình đến nhận. Nhưng cũng khá nhiều người xấu số không một người thân tới nhận.

Xác người phụ nữ không đầu bị mắc vào sà lan được anh Đại đưa vào bờ chôn cất hôm 7/7.

Xác người phụ nữ không đầu bị mắc vào sà lan được anh Đại đưa vào bờ chôn cất hôm 7/7.

Trong số 7 ngôi mộ đó, anh Đại cho biết, thương nhất là trường hợp của một cháu bé không ai tới nhận. Anh luôn cầu mong cho cháu siêu thoát và đừng oán trách cuộc đời. “Nói thật đúng lương tâm, làm nghề này nhưng tôi không phải sống vì nghề. Có trường hợp, nạn nhân bị chết là do bị giết, bên chính quyền tới giải quyết và thuê làm, trả tiền thì tôi nhận, còn đa phần là khi thấy người bị trôi dạt, ở bất kể đâu tôi cũng tới tận nơi vớt xác lên rồi chôn cất cẩn thận”, anh Đại cho biết.

Có khá nhiều người, sau khi anh chôn cất đến nhận người thân, nhà nghèo quá, anh phải bỏ tiền túi ra giúp đỡ việc đi lại, đưa về quê. Gần đây nhất, anh vừa mới vớt xác một người phụ nữ khoảng 18 đến 30 tuổi, bị mất đầu, mất cánh tay, mắc vào phà đậu sát bãi sông nơi anh ở. Một mình anh bơi ra tận nơi, rồi đưa xác vào bờ. Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm xong hiện trường, anh bế người chết một mạch từ dưới bãi lên tới một khu đất bằng phẳng để chôn cất. Vài ngày sau, cũng có người đến nhận nhưng anh chưa chắc họ có phải là gia đình của nạn nhân không vì “nếu phải, tôi biết ngay”, như có người mách bảo vậy.

Anh luôn tâm niệm, bản thân có duyên với những người không may mắn nên mỗi lần họ trôi dạt và mắc vào gần nơi anh sống, anh phải đưa bằng được họ lên bờ. Chỉ đơn giản, anh nghĩ, họ muốn được anh chôn cất. Chính vì thế, bất kể khi một người xấu số nào trôi dạt, anh không bao giờ đẩy họ trôi đi tiếp dù được nhiều người thuê đẩy với số tiền kha khá, vì họ sợ đen đủi. Cuộc đời anh kỵ nhất việc thất đức đó.

Quang Việt

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp