|
Đổ vỡ một giấc mơ
 |
| Huỳnh Mai. |
Ông bố Huỳnh Văn Sáu không cho con lấy chồng Hàn Quốc. Nhưng Huỳnh Mai năn nỉ: "Gia đình mình quá nghèo, con đi hai, ba năm làm có tiền sẽ gửi về phụ giúp gia đình, nuôi các em ăn học”. Cuối cùng ông đã gật đầu.
>> Lá thư cuối của một cô dâu Việt
Và rồi bi kịch xảy đến với cô gái mới 21 tuổi nơi xứ lạ mà gia đình ông đến lúc nhận được hung tin vẫn cứ ngỡ đó là thiên đường của người con gái nhỏ...
Giấc mơ...
Xã Ngọc Chúc (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) là một xã nghèo. Ấp Ngọc An nơi gia đình của Huỳnh Mai sinh sống là xóm cũng thuộc dạng cực nghèo, lao động chủ yếu làm thuê hoặc nông nghiệp.
Căn nhà nơi Huỳnh Mai sinh sống trước khi ra đi bằng lá đơn sơ, rách nát. Bên trong buồn ảm đạm, chiếc bàn thờ nhỏ vừa được dựng lên ở góc nhà, chân nhang còn chưa đầy lư hương. Di ảnh cô dâu Việt nơi xứ Hàn cười rất tươi trong khuôn mặt tròn phúc hậu, tấm ảnh mà cô chụp đi chụp lại tới 80.000 đồng mới chọn được để làm giấy tờ đi lấy chồng. Gương mặt cười rất tươi ấy cứ ngỡ rằng sẽ hạnh phúc sau khi về nhà chồng, nhưng éo le thay đó cũng chính là tấm ảnh duy nhất mà gia đình có được để thờ cúng.
"Tôi không ngờ chính cái gật đầu đồng ý của tôi đã phải trả giá bằng sự ra đi đau đớn của đứa con gái ngoan hiền", ông Huỳnh Văn Sáu đau đớn nói.
Gia đình có năm nhân khẩu, hai vợ chồng và ba người con, trong đó Huỳnh Mai là con gái lớn. Nhà chẳng có cục đất chọi chim, đến ngôi nhà đang ở cũng phải ở nhờ trên đất mẹ vợ. Cuộc sống hằng ngày của gia đình phải nhờ vào sức lao động của người cha khi có ai đó đến mướn cắt lúa, bón phân... Cái nghèo dai dẳng đã khiến Huỳnh Mai bỏ học sớm, xuống tận Bạc Liêu làm công nhân thủy sản từ năm 15 tuổi. Bốn năm sau Mai chuyển hướng về Bình Dương làm ở một xưởng gỗ trước khi trở về quê lấy chồng Hàn Quốc.
 |
| Hai vợ chồng Huỳnh Mai. |
Đầu năm 2006, một số người ở xóm lấy chồng Hàn Quốc về quê và đến nhà "kêu gọi" gia đình cho Huỳnh Mai lấy chồng xứ Hàn. Gia đình không đồng ý. Nhưng Mai nghĩ đây là lúc mình có thể trả nợ được cho gia đình, giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng hiện nay nên đã mạnh dạn nêu ra ý kiến trước cả nhà. Không được cha mẹ đồng ý nên Mai cứ nài nỉ: "Gia đình mình nghèo khó, con đi làm hai, ba năm kiếm được tiền sẽ gửi về giúp ba mẹ đỡ khổ, lo cho các em ăn học". Và cuối cùng Mai cũng được đi.
Theo "trưởng đoàn" môi giới là một phụ nữ có tên Yến, Huỳnh Mai đã theo lên TP HCM để các ông chồng tương lai xem mắt. Chồng cô là ai cô cũng chẳng biết. Trong vòng vài giờ xem mắt ở một nơi không xác định, đám cưới được định lúc 11h ngày 23/12/2006 tại TP HCM. Lúc này gia đình của Huỳnh Mai mới hay tin liền thuê xe 15 chỗ tức tốc lên TP HCM nhưng trễ giờ làm lễ. Lễ cưới được tổ chức tập thể với hai đôi uyên ương khác cũng là chồng Hàn Quốc. Tiệc chỉ có... hai bàn. Ra về gia đình cô dâu được chú rể cho 400 USD, tới cửa bị "trưởng đoàn" thu lại 200 USD. Còn lại 200 USD không đủ trả tiền thuê xe và ăn uống dọc đường.
Đổ vỡ một giấc mơ
| Bà Trần Thị Giang, mẹ của Huỳnh Mai, khi nghe tin con chết cũng đã đổ bệnh, căn bệnh bướu ác tính gần như quật ngã bà. Người em gái của Mai phải bỏ sở làm để nuôi mẹ chờ mổ ở BV Đa khoa Kiên Giang. Mất con, vợ nằm viện, nợ nần hàng chục triệu đồng... đang giằng xé bố của Mai từng ngày, người đã vô tình gật đầu đồng ý cho Mai đi. |
Tổ chức đám cưới "tốc hành" ở TP HCM xong, Mai về lại Kiên Giang làm thủ tục đăng ký kết hôn và lên đường đi Hàn Quốc hôm 22/3 âm lịch. Đến xứ chồng, Mai liên tục gọi điện về thăm gia đình. Khi được người nhà hỏi, Mai đều nói cuộc sống bên này rất hạnh phúc, được chồng thương yêu, mỗi lần chồng đi làm về mua đồ ăn cho gia đình rất nhiều, để đầy trong tủ lạnh...
"Vì thương gia đình nên nó mới nói như thế. Chứ nó ở bên đó khổ sở lắm, chồng không cho đi ra ngoài, không được học tiếng Hàn, suốt ngày chẳng nói chuyện được với ai. Nó điện về cho hàng xóm thì khóc nức nở trong điện thoại, nhưng mọi người không dám nói thẳng với gia đình", bà Nguyễn Thị Đẹp, ngoại của Huỳnh Mai, khóc không thành lời.
Album chụp hình ngày cưới của Huỳnh Mai vẫn còn đó, đôi vợ chồng son cười tươi. "Tôi không ngờ lại xảy ra trường hợp đau thương này với gia đình. Cách đây khoảng một tháng, khi Công an Kiên Giang thông báo với gia đình con tôi đã chết, gia đình tôi không tin đó là sự thật, vì trước khi chết một tuần con tôi còn gọi về nhà thông báo rằng sống rất hạnh phúc bên chồng, chồng con thương con lắm. Vậy mà...", ông Sáu đau đớn nói.
Cách đây hai ngày, ông Sáu đã có đơn gửi ủy ban xã xác nhận để gửi đơn này cho phía Hàn Quốc yêu cầu điều tra, xử lý và giải quyết vụ việc theo đúng chức năng, pháp luật hiện hành để tìm công bằng, lẽ phải cho con gái quá cố và gia đình ông. Đến hôm qua, gia đình vẫn chưa nhận được tro cốt của Huỳnh Mai.
Theo UBND xã Ngọc Chúc, đến hôm qua xã vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ trên nói đến việc Huỳnh Mai đã chết, chỉ có thông báo miệng. Theo phó chủ tịch UBND xã, trong hai năm qua toàn xã có khoảng 15 trường hợp lấy chồng người nước ngoài nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào bi kịch như của Huỳnh Mai.
|
Chương trình "Cùng tìm kiếm tội phạm" của đài phát thanh KBS phát bản tin về Huỳnh Mai
“Lời cảnh tỉnh”
Đau cho tuổi 20 của em... Đau cho tình cảnh buồn thảm của em mà khi đó em không có ai để giãi bày, nương tựa. Đau cho ước mơ giản dị và tấm lòng chân thật của em bị chà đạp.
Chỉ mong đây là một lời cảnh tỉnh hết sức đắt giá cho những cô gái đang muốn lấy chồng Hàn để đổi đời. Mong rằng các em hãy suy nghĩ thật kỹ và trước hết nên tìm hiểu thật nhiều thông tin về chính ông chồng tương lai của mình.
Nếu có ý định kết hôn với người Hàn Quốc nào đó, các em nên bí mật lấy số chứng minh nhân dân hoặc sao chép hộ chiếu của người đó rồi mang lên Đại sứ quán nhờ kiểm tra nhân thân vị hôn phu. Và khi đã sang Hàn rồi thì số điện thoại khẩn cấp nhất mà các em nên gọi khi gặp tình cảnh nguy hiểm là điện thoại của cảnh sát: 112... Ngoài ra, các em cũng nên biết số điện thoại của Hội Phụ nữ Hàn Quốc dành cho phụ nữ di trú: 1577 1366. |
(Theo Tuổi Trẻ)
|