Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
Sự thật về Phật Di lặc hiện trên quả táo.
Tràn lan phim hoạt hình sex ở chợ trời.

Nẻo đường đua đêm Sài Gòn.
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ bảy, 9/6/2007, 10:10 GMT+7

Đớn đau phận lấy chồng Tây

Gần đây “thị trường” môi giới lấy chồng ngoại đã sôi động trở lại bởi lượng “trai Hàn” kéo sang Việt Nam tìm “vợ” ngày một đông. Nhiều cô gái quê đã trở thành nạn nhân của những tay “chăn dắt”, bị những kẻ này bòn rút gần hết số tiền có được sau cuộc hôn nhân qua môi giới chui.

Người đàn ông Hàn Quốc (phải) bị bắt quả tang khi kiểm tra sức khỏe các cô gái.

Một sáng đầu tháng tư, trên chuyến xe đò từ miền Tây về bến xe Chợ Lớn (TP HCM) có một cô gái trẻ và một người đàn bà trạc 50 tuổi (sau này mới biết đó là kẻ “chăn dắt”). Cả hai người xuống xe ngoắt một chiếc xích lô về một căn nhà tối tăm nằm sâu trong một con hẻm trên đường Dương Bá Trạc, quận 8. Đón họ là một người đàn ông nhỏ thó khoảng 40 tuổi, nói tiếng Hoa. Người đàn bà trao đổi vài câu với gia chủ rồi quay sang dặn dò cô gái: “Đây là chú Khềnh. Từ hôm nay con ở lại đây. Tất cả đã có chú Khềnh lo. Chừng nào được “chọn” thì cô chồng tiền cho mẹ con theo như thỏa thuận”.

Chọn vợ như chọn món đồ

Cô Gấm, 18 tuổi, quê Rạch Giá, Kiên Giang. Có một người lạ mặt tìm đến nhà Gấm đặt vấn đề “giúp đỡ” tìm cho cô một tấm chồng ngoại. Người này hứa hẹn sau “đám cưới tổ chức hoành tráng tại nhà hàng”, gia đình sẽ có một khoản tiền đủ để trang trải nợ nần, thậm chí “đổi đời”. Mẹ Gấm nghe bùi tai gật đầu đồng ý. Buổi chiều đi làm đồng về nghe mẹ nói rõ sự tình, Gấm xếp vội hai bộ quần áo, chào ba mẹ, xoa đầu thằng em trai “ở nhà học giỏi nghe cưng” rồi theo bà mai ra bến xe.

Sau khi nhận “hàng” từ bà Mai, ông Khềnh dẫn Gấm lên căn gác gỗ. Khoảng 20 cô gái đến trước cô đang nằm, ngồi la liệt trong căn gác chật chội, nóng hầm hập. Sau này Gấm mới biết họ cũng được bà Mai gom từ các tỉnh thành Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang... đưa lên TP HCM chờ cơ hội lấy chồng ngoại như cô. Ngày hôm sau, Gấm được một người phụ nữ đến chở đi làm đẹp, mua sắm quần áo mới và chở thẳng đến một phòng khám trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 để kiểm tra sự trong trắng. Hằng ngày cô và những người khác không được ra khỏi nhà, cơm nước đã có người lo, cần gì cứ nói với Khềnh.

Mười ngày trôi qua. Một sáng, chú Khềnh lên gác đánh thức các cô dậy và thúc giục trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ để đưa đi “coi mắt”. 7h, một chiếc xe du lịch chở 22 cô gái đến một căn nhà trên đường Âu Cơ , phường 10, quận Tân Bình. Tại đây, các cô được đưa lên tầng lầu ngồi đợi. Một lát sau, có khoảng 100 cô gái khác được đưa đến từ nhiều điểm khác nhau. 11h, chú Khềnh cùng vợ chồng Sên Cẩm Dìu, Huỳnh Thị Thu Thủy, “trùm” đường dây môi giới lấy chồng ngoại, hai người đàn ông Hàn Quốc và một người phiên dịch xuất hiện.

Lần lượt từng nhóm năm cô gái bước vào phòng kín để cho hai người đàn ông Hàn Quốc “khám sức khỏe”. T., 20 tuổi, quê Chợ Mới, An Giang, kể: “Vừa vào phòng, họ bắt các cô lột hết áo quần để “kiểm tra”. Hai người Hàn Quốc sờ tay nắn chân, săm soi từng cái sẹo trên cơ thể như tìm mua một món đồ”. Một cô gái tên V., 18 tuổi, quê Châu Đốc, An Giang vừa dự tuyển ra tức tưởi: “Họ coi tụi em như đồ vật. Nhục nhã lắm...”. Cuối ngày, chỉ có hai cô trong tổng số 120 người dự tuyển được chọn. Những cô gái bị “đánh rớt” mặt buồn xo, tiu nghỉu đón xe ôm quay về căn gác tồi tàn để… tiếp tục nuôi mộng làm dâu xứ người.

Bị lột sạch

Sau vài tháng gắn bó với “trung tâm môi giới”, những ai không được chọn sẽ bị đuổi thẳng tay. Sau mỗi đợt sa thải, các “trung tâm” lùng sục về tận các vùng quê (chủ yếu các tỉnh miền Tây Nam bộ) để tuyển các cô mới lên thay thế. Nhiều nơi tổ chức “nuôi” cả trăm cô nhưng thực tế tỉ lệ lấy được chồng ngoại không nhiều.

B., 21 tuổi, quê Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, cho biết để tìm được một tấm chồng ngoại không dễ. Lên TP HCM cách đây hai năm, B. trôi dạt từ “lò” này sang “trung tâm” khác nhưng chưa được chàng rể ngoại nào để mắt tới. Mỗi nơi B. chỉ được các “ông chủ” giữ lại “nuôi” 2-3 tháng rồi lại khăn gói tìm nơi khác. Không còn nơi nào chịu “nuôi”, cô đành quay về. Nhưng để được về cũng không phải là chuyện đơn giản. Trước khi rời khỏi “trung tâm” cô phải gồng mình gánh chịu hàng chục khoản chi phí mà những tay “chăn dắt”, môi giới tự tính toán, áp đặt. Nào là tiền chăm sóc sắc đẹp, nuôi ăn, nuôi ở, tiền may sắm quần áo, tiêu vặt... B buồn bã: “Chi phí trong ba tháng không dưới 25 triệu đồng. Nếu lấy được chồng ngoại cũng chẳng còn đồng nào cho gia đình”.

Nhiều cô sau một thời gian dài ở “trung tâm” không lấy được chồng ngoại phải mang nợ ngập đầu. Có cô cho biết do bị thúc ép trả nợ, thậm chí bị đánh đập thậm tệ, phải cầu cứu gia đình bán ruộng vườn, nhà cửa. Đau lòng hơn, nhiều cô đã sa vào con đường bán dâm, tiếp viên quán nhậu... Khương, một “trùm” môi giới, cho biết các cô gái sau khi bị sa thải cứ khăn gói mà đi, chẳng cần biết họ ở đâu, làm gì.

Có cô không tập trung tại các “trung tâm” nhưng cũng phải chịu một khoản phí khá cao cho những tay môi giới. Mỗi lần dự tuyển tại nhà hàng (che mắt thiên hạ), các cô phải đưa người môi giới 500.000 đồng tiền ăn uống. Nếu được chọn sẽ phải đưa tiếp 500 USD cho người môi giới để lo các thủ tục kết hôn.

Theo tài liệu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14B), trên địa bàn TP HCM hiện có khoảng 50 “trung tâm” tổ chức “nuôi” các cô gái, mỗi nơi không dưới 100 cô và hàng chục điểm tập kết. Trong một “rừng” người ấy, họa hoằn lắm mới có một vài cô được lọt vào “mắt xanh” của các chàng “rể” ngoại. Theo V., một nạn nhân, trong hai tháng ở “trung tâm”, bà chủ chỉ gả được 10 cô (trong số 120 cô có mặt) cho người Hàn Quốc. Mỗi cô, bà chủ lấy 15 triệu đồng trong số 1.500 USD chú rể cho nhà vợ.

Trong khi đó sau khi lấy được chồng, các cô gái chỉ còn lại nhúm tiền còm cõi. T., một trong những cô gái may mắn, cho biết ròng rã ba tháng trời chờ đợi cô mới được một người Hàn Quốc hơn cô đến 30 tuổi chọn làm vợ. T. được bà mai dẫn về nhà để lo một số thủ tục. Xong xuôi, bà mai đưa cho gia đình T. 6 triệu đồng. Bà mai giải thích “chồng” T. cho 1.500 USD, đổi ra hơn 24 triệu đồng. Tiền ăn, ở mỗi ngày 100.000đ, cộng các khoản mua sắm quần áo, mỹ phẩm, điện thoại, thuê xe, mướn người dạy tiếng Hàn, tiền tạm ứng… hết 18 triệu đồng.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

(Theo Tuổi Trẻ)

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp