Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ hai, 30/8/2004, 17:08 GMT+7

3 con cá đổi một nhà lầu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem cá của ông Lãng.
20 con cá giá 500 cây vàng 

Ông Được có 2 căn nhà bằng nhau, mỗi căn giá trị khoảng 500 cây vàng tại thời điểm đó. Vì 3 con cá, ông viết giấy giao căn nhà hậu nhỏ hơn cho ông Lãng. Chưa kịp làm giấy tờ chuyển sở hữu thì... Sài Gòn giải phóng. Thế là ông Lãng cho luôn ông Được 3 con cá đó.

Ông Lãng giải thích với ông Bé rằng đúng là ông chỉ mua 40 con cá, hóa đơn bán cá cũng ghi 40 con, nhưng khi chuyển cá từ Mỹ về Việt Nam, người bán cá đã thêm 4 con để "trừ hao" đề phòng cá chết trên đường vận chuyển. Nhưng cá chỉ bị chết có 1 con thôi, thành ra ông được "lời" 3 con. Ông Bé nghe, nhưng vẫn không chịu sự "bất công" là ông Lãng có nhiều hơn mình 3 con cá.

Ông Tiền, chủ một lò đúc nổi tiếng ở 106 Ngô Tùng Châu, là người cũng rất mê cá cảnh, đã chứng kiến việc ông Lãng nhập đàn cá quý cùng sự "tranh chấp" giữa ông Bé với ông Lãng. Ông Tiền có một người bạn tên là Được, có 2 căn nhà lầu sát bên cạnh. Ông Được lại là người mê cá cảnh đến điên cuồng. Dĩ nhiên là câu chuyện về đàn cá được ông Tiền lập tức kể cho ông Được. Ông Được đến năn nỉ ông Lãng mua lại 3 con cá đó.

Mặc dù đã thề sẽ "nghỉ chơi" nếu ông Lãng đem cá bán cho người khác, nhưng trong tình huống này ông Bé không có cách nào khác là đồng ý cho ông Lãng bán 3 con cá đó đi. Ông Được mừng quá, đem luôn 1 căn nhà đổi lấy 3 con cá. Ông Được có 2 căn nhà bằng nhau, mỗi căn giá trị khoảng 500 cây vàng tại thời điểm này, đến bây giờ ông Lãng vẫn còn nhớ ông Được giao cho mình căn nhà "đít nhỏ hơn căn kia" (ý nói chiều ngang phía sau căn nhà hẹp hơn phía trước). Ông Được bắt 3 con cá, viết giấy giao căn nhà, chưa kịp làm giấy tờ chuyển sở hữu thì... Sài Gòn giải phóng. "Lúc đó tôi không lấy căn nhà đó nữa, coi như tôi cho luôn ông Được 3 con cá", ông Lãng nhớ lại.

Ông Được bây giờ đã qua đời lâu rồi. Tôi đã gặp được ông Tiền cách đây 2 ngày tại một quán cà phê mà những người chơi cá hay ngồi đàm đạo trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Ông đã già yếu, vừa nói chuyện vừa ho, sau mỗi cơn ho tôi lại thấy ông khó thở, ông Lãng bảo đó là do mấy chục năm làm nghề đúc ông hít nhiều bụi sắt nên "phế quản bị viêm mãn tính". Nhưng khi nghe chuyện về 43 con cá, mắt ông Tiền sáng lên, nhấp nháy trên khuôn mặt rạng rỡ: "Chuyện đó hoàn toàn là sự thật. Hồi đó chính mắt tôi chứng kiến ông Lãng đưa cá về. Khi thấy hơn 40 con cá nằm ngay đơ không động đậy tôi hết hồn, tưởng cá đã chết hết, nhưng cho vào bể hồi lâu thì sống lại, thiệt là tài, khi chuyển cá đi người ta đã cho thuốc mê để bảo vệ, nó chỉ ngủ mê thôi...".

Đang nói chuyện với ông, một người bước vào, rồi hai người nữa, một anh thanh niên và hai người trung niên, ông Tiền bảo họ là những người "chơi" cá chuyên nghiệp. Câu chuyện lại xoay quanh những con cá dĩa và rất nhiều loài cá khác mà lần đầu tiên tôi nghe nói. Tôi không mê cá, đúng là một khiếm khuyết, và khi ra khỏi quán cà phê tôi không còn nhớ những chi tiết của câu chuyện, ngoài một thông tin về con cá dĩa mà một người Hong Kong hay Singapore gì đó vừa đoạt giải nhất tại cuộc thi cá quốc tế được định giá đến 39.000 USD...

Giờ đây khi viết ra những dòng này, tiếng ho và khuôn mặt rạng rỡ của ông Tiền vẫn còn trong tâm trí tôi và tôi mường tượng con người này chắc say mê nghề đúc không kém gì say mê cá, không như thế thì làm sao có chuyện "ở Sài Gòn xe ai hư piston thì chỉ có chỗ đó đúc được thôi". Từ chỗ ngưỡng mộ niềm say mê của ông Lãng tôi ngưỡng mộ luôn "ông già đúc". Nếu anh say mê một cái gì đó, anh sẽ trở nên hấp dẫn và anh sẽ trẻ mãi, niềm say mê không có tuổi già, hẳn là như vậy. Và nếu không có niềm say mê, không bao giờ anh có thể đạt đến đỉnh cao bất cứ một việc gì, chắc chắn là như vậy.

Bây giờ vào Internet, truy cập chữ "cobalt blue discus", hằng hà sa số những con cá dĩa hiện ra, nhưng giá mỗi con chỉ độ chừng 50-70 USD. Tôi hỏi ông Lãng vì sao cá dĩa bây giờ rẻ thế. Ông cười, nói rằng cá đó khi xưa hiếm lắm, chỉ dành cho khách hàng có chọn lọc, ngày nay nó được nhân giống nhanh và bán đại trà. Nhưng ông nói ngay cả bây giờ, chưa kể những con cá hàng chục nghìn USD tại các cuộc thi cá quốc tế, vẫn có nhiều con cá dĩa giá hàng ngàn USD, những con cá đó không ai rao bán... Từ quý hiếm đến đại trà, rồi trong hàng vạn con đại trà đó có một con quý hiếm, rồi nó lại thành đại trà..., những con cá đĩa từ sông Amazon bên Nam Mỹ sau khi vớt lên đưa vào chậu cảnh, đã và đang biến hóa khôn lường theo quy luật vận hành của những niềm say mê của con người...

Trở lại câu chuyện của ông Lãng những ngày đầu giải phóng Sài Gòn. 30/4 giải phóng thì sáng ngày 2/5 một chiếc xe jeep đỗ trước cửa nhà ông, trên xe có mấy người mang súng đeo băng đỏ. Ông hoảng hồn "thôi chết rồi, chắc là mình bị bắt". Nhưng ông nghĩ ông không làm gì cho chế độ cũ thì làm sao mà bắt ông. Đang hoảng sợ thì những người đeo băng đỏ vào nhà, rất tử tế. Họ nói họ được luật sư Trịnh Đình Thảo cử đến mời ông. Thì ra là vậy. Ông lên xe đến biệt thự của Phó chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam trên đường Tú Xương. Vợ chồng ông Thảo ôm ông Lãng mừng rỡ. Ông Lãng ở lại chỗ luật sư Thảo suốt ngày hôm đó. Sang hôm sau, khi nghe ông Thảo bảo "Mình tìm việc gì cho thằng Lãng làm", vợ ông Thảo - bà Mười Hoa hưởng ứng ngay, bà đề nghị ông Lãng khôi phục lại xưởng trà Liên Hoa. Ông Lãng nhận lời và bắt đầu làm việc cho chế độ mới từ cái xưởng trà đó.

Như đã nói, Liên Hoa là xưởng trà của bà Mười Hoa, đồng thời là cơ sở kinh tài của cách mạng, sau khi bà Mười Hoa lên chiến khu, xưởng trà giải tán. Việc khôi phục xưởng trà là nguyện vọng của bà. "Ông có biết làm trà không mà nhận xưởng trà ?", tôi thắc mắc. Ông Lãng cười: "Chuyện đó đơn giản. Tôi không biết làm trà nhưng tôi biết tìm người để làm. Vấn đề là tổ chức. Chính tôi thảo đơn cho bà Mười Hoa xin Chính phủ cách mạng cho khôi phục xưởng trà. Hồi đó chủ tiệm bánh Long Xương có hiến cho cách mạng một cái biệt thự rộng khoảng 1.000 mét vuông ở gần chợ Bình Tây, bà Mười Hoa xin luôn cơ sở đó để làm xưởng trà".

Về nhân sự, ông Lãng đến quận 5 mời cha con ông Úi, một người Hoa có kinh nghiệm 50 năm làm trà, dĩ nhiên là rất thiện nghệ. Ông Úi được mời mừng quá, kéo thêm 3 đứa con, 2 cô con gái chuyên gói trà, 1 cậu con trai chuyên sấy trà, đến xưởng trà Liên Hoa làm cho ông Lãng. "Lao động làm trà là từ 4 người đó nhân ra", ông Lãng nói. Về nguyên liệu, phải lên Lâm Đồng mua. Nhưng hồi đó không mua tự do được. Chính Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính của Chính phủ cách mạng lâm thời, ông Dương Kỳ Hiệp phải ký giấy cho ông đi mua trà. Nhưng trên đó bán trà phải có "đối lưu" bằng gạo. Lại phải qua bên Tổng cục Lương thực của Chính phủ cách mạng, lúc đó ông Mười Phi làm Tổng cục trưởng, xin lệnh duyệt mua gạo mang lên đổi trà. Phải bán cho người ta 10 tấn gạo theo giá nhà nước, người ta mới bán lại 10 tấn trà nguyên liệu theo giá nhà nước. So với giá nhà nước, gạo giá chợ đen đắt gấp rưỡi, còn trà giá chợ đen thì đắt gấp 10.

Trà Liên Hoa có trà lài, trà ngâu, trà sen... Lại phải có hoa để ướp. Sau giải phóng những vườn lài, vườn ngâu ở Gò Vấp tiêu điều không ai chăm sóc. Ông lại đến từng nhà vận động bà con khôi phục để ông đặt mua. Sen thì đến các vùng lân cận và ra tận Vũng Tàu để đặt hàng. Tất cả những thứ đó ông Lãng trực tiếp làm hết. Mỗi tháng xưởng sản xuất 100 tấn trà các loại, phân ra từ thượng hạng đến loại 1, loại 2... Và tất cả đều phải bán cho thương nghiệp, theo giá quy định của Nhà nước. "Như vậy thì làm sao có lãi ?", tôi lại thắc mắc. Ông Lãng cười: "Lương cho công nhân thì trả cao, còn hàng lại bán rẻ, xưởng trà thì không phải là cơ sở do Nhà nước bao cấp, nếu không tính thì lỗ, tiền đâu mà bù. Bởi vậy tôi bàn với bà Mười Hoa, mang trà loại thượng hạng ra Chợ Lớn bán, trà loại 1 trở xuống mới bán cho thương nghiệp, như vậy thì xưởng trà mới tồn tại được...". "Ngay từ đó mà ông đã phá rào à ?". Ông Lãng cười: "Nếu không thì làm sao mà sản xuất".

(Còn nữa)


 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp