|
Đại Đồng mong gia đình được bình yên
“Đời cầu thủ ai nhìn vào cũng thấy sướng nhưng phải trải qua mới biết được cái khổ. Đêm qua, tôi thức suốt đêm rồi chợt nhớ đến quê hương, nhớ bữa cơm ngon mẹ nấu, nhớ những lời bố dặn trước lúc đi xa, rồi tự nhủ phải cố gắng đạt được ước mơ bấy lâu nay của mình", cầu thủ của T&T Hà Nội tâm sự.

|
| Cầu thủ 23 tuổi đang đá cho T&T Hà Nội. |
Đại Đồng xuất thân từ một làng quê Thanh Hóa, cả gia đình 6 miệng ăn đều trông chờ vào mấy sào ruộng . Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai anh chị đầu dù học khá nhưng đến lớp 9 thì phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình và cho em út Đại Đồng được ăn học tới nơi tới chốn.
Nhưng do đam mê bóng đá, Đại Đồng học hết lớp 12 rồi quyết theo nghiệp sân cỏ. "Ngày ấy, nhà nghèo nên bố bắt đi làm chứ không ủng hộ mình đi đá bóng, nhiều lần bố đốt hết quần áo, giày, bóng. Những lúc như thế, mẹ chỉ khóc rồi động viên mình cố gắng. Đến bây giờ, bố vẫn ít khi đi xem mình đá mà chỉ có mẹ luôn theo dõi từng bước chân của mình", Đồng chia sẽ . 17 tuổi, Đại Đồng trốn nhà vào TP HCM với hai bàn tay trắng và ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp. Khi ấy, Đại Đồng được gọi vào U17 tuyển quốc gia và chuẩn bị tham gia giải vô địch U18 Đông Nam Á thì bị chấn thương khá nặng. Chấn thương đó hiện giờ vẫn hành hạ anh mỗi khi thời tiết thay đổi.
"Không tiền, không người thân bên cạnh, tưởng rằng tôi đã gục ngã trên con đường mình đã chọn. Nhưng tôi lại nhớ đến lời hứa với mẹ trước ngày lên đường, chỉ trở về khi thành công. Chính câu nói đó khiến tôi phải vượt lên chính mình", Đại Đồng tâm sự.

|
| Đại Đồng và mẹ. |
Một năm sau, cầu thủ này trở lại Sài Gòn để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Khi đó, lương tháng chưa tới 400.000 đồng, Đồng dành dụm mãi mà không mua nổi đôi giày. Đồng phải vòng vòng Thành Long xin những đôi giày đã rách của các anh lớn rồi về khâu lại dùng.
Đến năm 2007, Đồng chuyễn sang thi đấu cho CLB Thép miền Nam - Cảng Sài Gòn (CLB TPHCM hiện nay) và có chỗ đứng của mình ở đội bóng Thép Cảng. Năm sau, Đại Đồng sang T&T với bản hợp đồng trị giá gần 2 tỷ. Anh dùng tiền mua xe tải để anh trai và bố lái chở hàng, sửa sang nhà cửa.
Rồi Đồng chợt buồn khi nhắc đến gia đình: "Hôm vừa rồi, tôi về nghỉ phép, anh trai và chị gái có chuyện xích mích, không nhìn mặt nhau nữa. Tôi đứng ngay đó mà không biết nói gì và làm gì. Ba ngày sau cũng là sinh nhật tôi, tưởng rằng nhờ dịp này, mọi người sẽ vui vẻ, nhưng cũng chính hôm đó chị gái lại lớn tiếng với mẹ. Vì thương mẹ, tôi đã nói lại chị nhưng chị giận, không còn coi tôi là em nữa".
"Sau đó, mẹ gọi tôi lại và dặn: 'Mẹ già rồi không lo được cho con nữa nên con phải mạnh mẽ, tự tin sống tốt và hãy tự lo cho mình'. Tôi biết mẹ buồn lắm, lúc đó, tôi giận chị vô cùng. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy thương chị lắm, vì tôi mà chị chịu biết bao cực khổ. Tối hôm đó đi ngang phòng mẹ, tôi thấy mẹ khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ khóc nữa, chỉ biết là rất nhiều. Thương mẹ quá nhưng không biết làm thế nào chỉ biết đứng nhìn, rồi sáng sớm mẹ vẫn tươm tất bữa sáng cho tôi. Những ngày nghỉ phép, trên bàn ăn lúc nào cũng đầy ắp những món ăn ngon mà tôi thích. Nhưng bữa nào cũng chỉ còn lại tôi, mẹ và anh hai".
"Bây giờ điều mà tôi mong muốn nhất không phải là được giàu có, cũng chẳng phải trở thành người nổi tiếng mà mong gia đình luôn đùm bọc yêu thương như ngày xưa. Tôi đã chịu và trải qua nhiều để đứng vững được đến ngày hôm nay và dù có khó khăn thế nào đi nữa thì tôi cũng muốn nhận hết về mình và chỉ mong gia đình được bình yên", Đồng chia sẻ.

|
| Tiền vệ xứ Thanh trên sân tập. |
Thanh Tùng
|