|
Vẫn gặp rắc rối với các bóng hồng
Có khá nhiều cô gái vừa đam mê rock, vừa đam mê... Trần Lập nhưng chàng nhạc sĩ luôn biết điểm dừng đúng lúc và tạo khoảng cách nhất định. Anh nói rằng cho phép mình thoải mái nhưng không được bữa bãi trong các mối quan hệ.
- Nhiều nghệ sĩ phải lấy nghề tay trái để nuôi đam mê của mình. Còn anh thì lấy gì nuôi khát vọng rock trong tim?
- Tôi cũng từng kinh doanh thời trang, quán bar nhưng chẳng thứ nào tôi tìm thấy mình ở đó. Tôi không thể giống một con buôn được, không thể đi bới hàng mặc cả từng xu một. Tôi cũng không đủ thời gian để quán xuyến mọi việc như như một nhà kinh doanh. Ngoài tham gia những lĩnh vực liên quan đến âm nhạc, hiện nay tôi đang cùng một đội ngũ trẻ xây dựng và củng cố thương hiệu cho trung tâm sáng tạo của công ty truyền thông và giải trí Petrol Vietnam Media.

|
| Nhạc sĩ Trần Lập. Ảnh: Nga Linh. |
- Lao vào làm kinh tế có thể dẫn đến rạn nứt quan hệ giữa anh và âm nhạc, anh nghĩ sao về điều nào?
- Cuộc sống đòi hỏi tôi phải dành nhiều thời gian cho công việc nhưng tôi có động lực để làm thế. Khi cương vị trong xã hội của tôi càng ngày càng được tích lũy, củng cố, nâng lên, tại sao tôi lại từ chối cơ hội? Những cơ hội ấy mang cho mình những lợi ích cụ thể, tại sao không? Mặc dù yêu âm nhạc nhưng ai cũng có một phần sức lực thôi. Không có gì là mãi mãi cả. Tương lai nếu tôi hoàn toàn mất sức với âm nhạc thì điều gì sẽ làm tôi sống? Cái gọi là sống trong tư tưởng, trong tác phẩm để lại đúng là chỉ dừng lại ở tư tưởng. Còn thực tế, rất khác.
Nổi tiếng đã là áp lực, nổi tiếng mà không có tiền lại là một áp lực lớn hơn nữa. Nếu không kiếm tiền, tôi sẽ làm được gì, trong nhiều năm phấn đấu hết đỉnh cao này đến đỉnh núi nọ, tôi là ai nếu chỉ sống mãi với một danh tiếng có thể phai nhạt theo thời gian.
- Sự xuất hiện trở lại của anh luôn gợi nhớ lại hình ảnh huy hoàng Bức Tường năm xưa. Anh nghĩ gì khi nhiều người không công nhận Bức Tường vì các anh chưa từng giành một giải thưởng chính thống?
- Phần thưởng lớn nhất là khán giả thì chúng tôi có rồi. Chúng tôi làm ra các kỷ lục về tiền lệ: ban nhạc đầu tiên có liveshow riêng 100% rock trực tiếp vào tối 30/4, ban nhạc rock đầu tiên mang nhạc ra nước ngoài, rồi hát cho SEA Games... Trong nhiều năm chúng tôi liên tiếp đứng trên những chương trình lớn. Các phóng sự, talk show làm kỹ về con đường khổ luyện hy sinh của chúng tôi trên đường chinh phục giới trẻ, trở thành một đại diện của thanh niên lúc bấy giờ.
Nhưng tôi không quên thực tế năm xưa tất cả những giải thưởng cống hiến, các cuộc bình chọn top, hit rồi này khác không bao giờ có Bức Tường. Trên mặt bàn làm việc của mỗi thành viên đều không có một kỷ niệm chương nào. Có cả một chặng đường công nghệ cùng quy chuẩn cho những việc đó. Họ nhìn vào một thứ gì đó khác chứ không phải chúng tôi. Đôi khi câu trả lời về giải thưởng dành cho Bức Tường nằm ở... những người bán băng đĩa.
Người ta tất nhiên không mưu cầu chơi nhạc để dành danh hiệu nhưng ít nhất khi mọi thứ đã qua đi, cái còn lại là gì. Nó phải đạt đến một điều gì, một giá trị nào đó.
- Hai bé nhóc nhà anh trao cho anh "giải thưởng" gì?
- Ồ, chúng rất nghịch và thích đủ thứ. Vả lại chúng còn quá nhỏ chưa thật sự định hình được quan điểm. Cũng như tôi hồi bé không có năng khiếu nghệ thuật nào cả.
- 2008 là một năm đổ vỡ của bao đôi lứa trong giới nghệ sĩ, anh làm cách nào để vừa công tác tốt vừa bảo vệ được hạnh phúc gia đình?
- Chuyện tan hợp hay mâu thuẫn vợ chồng trong thời đại này là bình thường. Nhưng nếu tôi suốt ngày lên báo với những chuyện như vậy, một ngày kia có chuyện gì đó nó hỏng nó gãy, tôi chẳng còn giá trị gì cả. Đời sống gia đình cũng thế. Nhiều khi mình cũng nên tạo cho nhau một khoảng lặng nhất định.
Tôi và vợ quy định với nhau không để những mâu thuẫn nhỏ làm ảnh hưởng đến toàn bộ mối quan hệ. Và giữ cho nhau một khoảng cách nhất định. Vì thế tôi vẫn còn cảm giác rung động trước mỗi tour diễn có vợ tận tay sắp xếp đồ, nấu mì ăn sáng cho tôi. Trở về nhà được ăn cơm vợ nấu, xem bóng đá với con. Đôi khi thấy tôi quá tập trung vào công việc vợ cũng thông cảm, cho tôi thoải mái được cống hiến với nghề.

|
| Trần Lập đang làm tổng đạo diễn cho tour diễn Rock Storm. Ảnh: Nga Linh. |
- Người nghệ sĩ luôn tìm được chất xúc tác làm nghề trong các bóng hồng, anh thì sao?
- Tôi vẫn gặp rắc rối lắm với bóng hồng(cười). Nhiều khi mình không thể là một người nghệ sĩ khô như ngói, vì muốn tránh những cuộc lả lướt mà trở nên đề phòng hay không thân thiện với mọi người xung quanh. Nhưng vợ chồng tôi đồng ý với nhau rằng làm nghệ thuật có thể thoải mái sáng tạo chứ không bừa bãi.
- Nhưng anh cưỡng lại thế nào nếu một mỹ nhân vừa táo bạo yêu anh vừa điên cuồng với rock?
- (Cười) Nếu mà như thế thật, tôi sẽ cố gắng để không phải chọn giải pháp đầu hàng sớm thôi, chứ nhiều khi khó quá cũng chẳng biết làm thế nào.
- Công thức tình yêu của rocker Trần Lập là gì?
- Tình yêu ư? Tôi chẳng biết cái gì cộng với cái gì thành tình yêu đâu. Tình yêu tự nhiên... như ruồi thôi mà (cười).
Nga Linh thực hiện

|