|
Hành lý của tôi là tình yêu
Đang vào những ngày cuối cùng của năm 2008, người mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh vẫn đi đi về về như con thoi. Gặp cô trong một góc tĩnh lặng của Hà Nội, người mẫu trẻ thành đạt cởi mở chuyện trò với Ngoisao.net. Dưới đây là tự sự của cô.
Nhớ lại, năm 2004 một người bạn mà sau này trở thành một trong những người ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi đánh bạo mời tôi tham gia chương trình thời trang của anh. Nói là đánh bạo vì khi ấy, đứng cạnh người mẫu chuyên nghiệp và đã có tiếng tăm trong nước, tôi là người duy nhất không ở trong nghề.
Nhưng thật bất ngờ, không lâu sau anh lại mời tôi tham dự một chương trình thời trang khác. Tôi nhớ như in gương mặt anh khi thấy tôi xuất hiện với toàn thân lạnh ngắt vì giá rét mà chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ diễn. Là nhà tạo mẫu kiêm đạo diễn nhưng anh không “chỉ đạo” tôi phải đi đứng thế nào. Anh đã âm thầm dạy cho tôi rằng sự tự nhiên và bộc phát trên sân khấu của tôi khi ấy lại chính là một lợi thế.

|
| Hà Anh rất cởi mở khi tâm sự với phóng viên. |
Những ngày còn trong trường nội trú bên Anh, sống trong những quy định nghiêm ngặt “7 giờ tối phải đóng cửa cài then", tôi nghĩ, hàng ngày lên lớp, đi làm thêm bình thường là đủ. Thế giới thời trang quá rộng, đôi khi những cơ hội cũng thành những cạm bẫy. Nhưng khi cơ hội đến tôi không thể quay mặt với nó. Tôi hào hứng tham gia những hoạt động nghệ thuật trong giới sinh viên, nhanh chóng điền hồ sơ đăng ký thi Gương mặt châu Á sau một sự “thúc ép” dễ thương của người bạn, lòng nghĩ “hãy cứ là mình và tiềm năng sẽ được nhìn thấy”.
Nhiều người e ngại sự phân biệt và tính cạnh tranh khốc liệt ở những kinh đô thời trang. Nhưng bất kỳ người mẫu nào cũng có thị trường riêng của họ, điều kiện cạnh tranh của chúng tôi là bằng nhau. Tôi không nghĩ mình là người có ngoại hình hot nhất, không nghĩ mình là người xinh đẹp nhất nhưng tự tin vào cá tính của mình. Cá tính làm cho mỗi cá nhân tỏa sáng.
Tính chất công việc đòi hỏi tôi phải di chuyển thường xuyên. Đôi khi tôi đi nhanh không còn thời gian ngoảnh lại. Bay qua New York thành phố của mọi nền văn hóa và đầy màu sắc, bước trên tuyết lề đường London, hay ngắm sông Hoàng Phố về đêm. Hôm nay chào buổi sáng ở Hà Nội, ngày mai lại quay về nước Anh. Nhưng trở về sau mỗi chuyến đi, ngồi một mình bên cốc trà nóng, tôi thấy mình thật sự may mắn.
Tôi nhớ sự hồn hậu của người dân bản xứ. Những lời khen không ngại ngùng của người New York hào phóng. Gói kẹo một người chưa quen dúi vào tay khi tôi đang sà vào tìm kẹo ngọt trong tiệm. Hay được người Philippines mời ăn… trứng vịt lộn. Cuộc sống tôi, ngao du, nay đây mai đó, nơi nào cũng có bạn, nơi nào cũng là nhà.
Ấm áp nhất là trên đường lưu diễn gặp những người bạn Việt Nam đang xa quê hương. Cùng bạn chờ quán phở mở cửa ở gần quảng trường Union. Và mỗi lần về Hà nội gặp lại người thân bạn bè, trải qua những phút bình dị xì xụp món miến lươn, bún ốc vỉa hè, xoa dịu đi những phút bận rộn nhiều mệt mỏi.

|
| Những hàng ăn vỉa hè luôn đem đến cho Hà Anh cảm giác thân quen của Hà Nội. |
Một lần về đến Nội bài, có ba em học sinh đứng ở sân bay, trông thấy tôi, các em tìm vội máy ảnh để chụp. Lúc ấy tôi chỉ hướng về các em mỉm cười, để rồi sau đó tiếc rằng lẽ ra tôi có thể trò chuyện với các em nhiều hơn.
Nếu hành lý người mẫu của tôi không thể thiếu đôi giày cao gót thì hành lý tôi muốn mang vào cuộc sống chỉ vỏn vẹn gói trong hai chữ: tình yêu. Tôi cảm nhận từng điều xảy ra mỗi ngày, ghi lại, hy vọng mình đã làm đã viết một điều gì đó có ý nghĩa. Có thể một lời nói, một hành động, một trải nghiệm của tôi có ích ở đâu đó hay cho một ai đó.
Hình ảnh của Hà Anh trên đường phố Hà Nội sau buổi trò chuyện với phóng viên Ngoisao.net:

|
| Hà Anh vẫn giữ thói quen dạo bộ trên đường phố Hà Nội, mỗi lần về thăm ông bà, cô lại đi dọc con đường năm xưa mình thường đi học. |

|
| Đường vẫn như xưa nhưng người đã trưởng thành nhiều hơn. |

|
| Hà Anh ghé thăm trường Ams gắn bó suốt 7 năm đi học, đi tìm cây táo xanh nằm khuất ở ngách gần canteen cô thường hay trèo lên hái táo dại xanh để ăn bị dính phải lông sâu róm sưng vều môi... hay sân trường thân quen năm xưa từng tập bóng rổ... |

|
| Các em học sinh nhận ra chị Hà Anh “cựu sinh viên” Hà Nội - Ams. |

|
| Tình cờ gặp họa sĩ Vũ Huy, ba của Hà Anh, ông hồi tưởng: “Mới hồi nào Hà Anh còn bé tí đứng chưa cao đến chân bố". |

|
| Hai cha con cùng hoạt động trong giới nghệ thuật... nên thân thiết như bạn bè. |

|
| Gương mặt ấn tượng và cá tính. |
|

|
| Cô là một người con rất yêu Hà Nội. |

|
| Ngoài đời, Hà Anh thân thiện và gần gũi như một... cô bạn hàng xóm. |
Vũ Nguyễn Hà Anh Nga Linh ghi Ảnh: Dangbinh

|