|
Từng nhận cát xê 50.000 đồng một show
Là một ca sĩ được đào tạo bài bản, nhưng Quang Hà đã quyết định rời Hà Nội và bắt đầu với hai bàn tay trắng ở TP HCM. Sau 5 năm anh đã tạo được một chỗ đứng khá vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc. Anh thẳng thắn bày tỏ với Ngoisao.net những suy nghĩ về dòng nhạc mà anh theo đuổi.
- Dường như Quang Hà rất ít xuất hiện trên mặt báo. Anh có thể lý giải nguyên nhân tại sao không?
- Khán giả cảm thấy dường như tôi ít xuất hiện trên báo chí là do nhiều lúc bận quá nên tôi không sắp xếp thời gian gặp gỡ các phóng viên được. Hơn nữa, tôi nghĩ khi mình chưa có sự kiện gì nổi bật thì cũng không nên xuất hiện trên báo quá nhiều, sẽ gây nhàm chán với độc giả. Thật ra thời điểm tôi cần phải xuất hiện nhiều trên báo chí là khoảng 4-5 năm về trước khi vừa mới bước chân vào TP HCM. Tôi nghĩ đó là lúc tôi cần để giới thiệu cái tên của mình, còn bây giờ tôi sau một thời gian dài “bám trụ” lại TP HCM thì tôi đã được nhiều người biết đến, việc người ta yêu hay ghét mình không phụ thuộc vào chuyện lên báo nhiều hay ít. Tôi quan niệm khi đứng trên sân khấu mình cứ đem hết tất cả sức lực ra phục vụ cho khán giả, thì đó mới là con đường đến với trái tim khán giả đáng trân trọng nhất.

|
| Ca sĩ Quang Hà. |
- Sau gần năm năm sinh sống và làm việc tại TP HCM, anh cảm thấy như thế nào?
- Tôi có may mắn là đã được đi diễn ở khắp mọi miền tổ Quốc, từ Hà Giang cho đến Cà Mau và cả một số nước trên thế giới, lúc nào tôi cũng được giới thiệu là một ca sĩ gốc Hà Nội nhưng đến từ TP HCM. Đó là điều làm tôi cảm thấy vui nhất, vì mình đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả yêu âm nhạc của TP HCM – nơi mà quy luật đào thải rất khắc nghiệt đối với những người làm ca sĩ.
Hiện tại tôi đã quen với cuộc sống ở đây, tôi đã mua nhà và có ý định đưa tất cả mọi người trong gia đình vào sống cùng với mình. Chính vì thế tôi nghĩ TP HCM sẽ là nơi mà tôi ở lại để tiếp tục phát triển sự nghiệp, còn Hà Nội thì thỉnh thoảng tôi sẽ ra chơi hoặc biểu diễn.
- Anh nghĩ đâu là yếu tố giúp anh thành công ở thị trường ca nhạc khắc nghiệt như TP HCM mặc dù anh là người Hà Nội?
- Nếu nói là thành công thì tôi không dám nhận, nhưng thời gian qua tôi đã có một bước tiến dài trong nghề nghiệp, được nhiều khán giả yêu mến và đã hoà nhập được với môi trường làm việc ở đây. Nếu nói tôi có sự khác biệt các ca sĩ khác vì tôi xuất thân từ Hà Nội thì không đúng, vì thời điểm tôi vào đây lập nghiệp đã có quá nhiều ca sĩ Hà Nội vào trước đó, có người thành công nhưng cũng có người không. Do đó tôi không còn là yếu tố mới mẻ mà ngược lại tôi cũng có khá nhiều áp lực. Nếu không yêu nghề thì có thể tôi đã về Hà Nội từ lâu, vì lúc đó một sô diễn ở Hà Nội cát xê của tôi đã lên tới 3-4 triệu đồng trong khi vào TP HCM hát có đêm chỉ được 50.000 đồng. Hơn nữa, khoảng thời gian đầu tôi bị đối xử không được đẹp lắm, nếu lúc đó tôi nản chí, vội vã quay trở lại Hà Nội để kiếm những đồng cát xê một cách dễ dàng thì đã không có một Quang Hà như ngày hôm nay.
- Thời gian tới khán giả sẽ được tái ngộ với anh ở những sản phẩm âm nhạc nào?
- Đúng ra là thời điểm này tôi đang đi Mỹ lưu diễn, nhưng vì công việc ở đây quá nhiều nên tôi chưa thể đi được. Từ giờ đến cuối năm tôi sẽ cố gắng để phát hành hai album nhạc trẻ, vì thời gian qua tôi chỉ phát hành nhạc xưa nên nhiều khán giả trẻ của tôi đang “giận dỗi”. Do đó, tôi muốn ra cùng lúc hai CD thật trẻ trung để đáp lại sự yêu mến của họ. Album đầu tiên sẽ gồm những sáng tác của các nhạc sĩ như Quốc An, Mạnh Quân, Nguyễn Quang, Tường Văn… CD thứ hai tôi đang tiến hành làm với nhạc sĩ Bảo Chinh sau thành công của album chung với nhạc sĩ này trước đó… Tôi cũng đang ấp ủ dự án thực hiện một CD về Hà Nội, gồm mười ca khúc để đón chào sự kiện 1000 năm Thăng Long, trong đó có hai bài hát do chính bố viết tặng cho tôi.
- Là một ca sĩ có giọng hát được đào tạo bài bản, nhưng anh quyết định chọn dòng nhạc thị trường để phát triển. Tại sao vậy?
- Lúc mới vào TP HCM tôi chỉ là một “lính mới”, nên phải tìm cách để tiếp cận với khán giả một cách nhanh nhất. Mình phải dẹp bỏ “cái tôi” để hoà nhập với cách sống, cách làm việc ở đây thì mới có thể tồn tại được. Album vol1 của tôi lúc đó vẫn bị đánh giá là hơi khó nghe, nên kể từ vol2 tôi bắt đầu chọn những ca khúc dễ nghe hơn một chút. Và điều may mắn là tôi bắt đầu được khán giả yêu mến với những bài như Định mệnh, Lời thề… Đó cũng là một sự chuyển mình sang hướng đi mới của tôi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội. Bây giờ tôi đã có được sáu album, gồm bốn album nhạc trẻ và hai album nhạc xưa. Giờ thì khi đứng trên sân khấu tôi đã có thể hát những gì mình thích mà không cần phải quá phụ thuộc vào khán giả nữa, nhưng vẫn đảm bảo sát với thị hiếu của họ để những gì mình hát được khán giả chấp nhận.

- Người ta nói giọng hát của anh đang bị “sến hoá”. Anh nghĩ sao?
- Thật sự thì khoảng thời gian đầu tôi cũng từng làm “công cuộc sến hoá” từ ngoại hình, phong cách cho đến giọng hát. Nhưng bây giờ mỗi khi bước lên sân khấu tôi cảm thấy tự tin vì được là chính mình với phong cách thanh thoát và thoải mái. Nếu hát nhạc trữ tình tôi chỉ đứng im một chỗ, nhưng còn khi đã hát nhạc sôi động thì tôi “quậy” tưng bừng trên sân khấu.
- Nhiều người hay có khái niệm phân biệt nhạc sang và nhạc thị trường, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi nghĩ dòng nhạc nào có khán giả thì mình cứ nên theo đuổi chứ không phân biệt đó là nhạc sang hay nhạc thị trường. Dòng nhạc nào cũng có đời sống riêng và có lượng khán giả riêng! Sang và thị trường là hai yếu tố bổ sung cho nhau, phải có thị trường thì mới có nhạc sang và ngược lại. Trong một nền âm nhạc mà chỉ có nhạc sang không thôi thì nó không phải là một vườn hoa nhiều màu sắc. Hơn nữa, rất khó để nói đâu là sang và đâu là thị trường, vì điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tai nghe và sở thích của mỗi khán giả.
- Nhưng chẳng lẽ anh cứ hát nhạc thị trường mãi sao?
- Thật lòng thì cho đến ngày hôm nay, khi đi hát tôi không còn thích những bài kiểu như vậy nữa, nhưng khán giả thì vẫn thích nên nhiều khi mình cũng phải đáp ứng yêu cầu của họ. Trong hai album sắp phát hành tôi vẫn sẽ hát nhạc thị trường, vì đó là dòng nhạc đã nuôi sống tôi từ khi tôi mới vào Sài Gòn. Thế nhưng, khán giả sẽ thấy nó bớt uỷ mị và bớt đau khổ chứ không “vật vã” như những bài trước đây nữa. Những bài hát trong đó sẽ nhẹ nhàng và làm cho con người ta cảm thấy dù buồn nhưng vẫn có chút gì đó tươi sáng và hy vọng vào tương lai nhiều hơn.
- Nhiều người cho rằng ca sĩ bây giờ chỉ mải lo chạy sô kiếm tiền mà không quan tâm đến việc nâng cao thẩm mĩ cho khán giả cũng như góp phần vào việc phát triển nhạc Việt. Là một ca sĩ anh nghĩ sao trước nhận xét này?
- Không phải là các ca sĩ không muốn làm điều đó, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như cơ hội, môi trường khách quan... Là nghệ sĩ không ai muốn là chỉ ngày ngày đi hát rồi về cất tiền là xong, mà họ luôn có những điều trăn trở về nghề nghiệp, nhưng không phải cứ muốn là có thể làm được. Ví dụ như tôi, trước khi muốn làm một điều gì đó tôi cũng phải xem xét nó có hợp lý không, có đạt hiệu quả hay không và phải tham khảo rất nhiều ý kiến của bạn bè, của khán giả.
- Trước giờ anh là ca sĩ độc quyền của công ty, nhưng thời gian gần đây công ty anh quyết định hợp tác với vài ca sĩ nữa. Anh có lo ngại một ngày nào đó các ca sĩ này sẽ “vượt mặt” anh không?
- Có thể nói hiện nay công ty của tôi đã khá ổn định, nên chúng tôi quyết định đầu tư thêm cho các ca sĩ khác để tạo điều kiện cho họ phát triển nghề nghiệp. Tôi quan niệm lộc của ai thì người nấy hưởng, mình có muốn giành giật những cái tốt đẹp về mình mà ông Trời không cho thì cũng chịu. Với tư cách là Phó giám đốc công ty, tôi cũng luôn cố gắng giúp đỡ họ trong khả năng có thể chứ không lo lắng suy nghĩ họ có vượt mặt mình hay không!
Hàn Quốc Việt thực hiện
|