Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc You're still the one do ngôi sao country Shania Twain trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Lê Nguyệt với lời nhắn: 'Ngày 25/11 là sinh nhật người chồng yêu dấu của tôi. Rất mong qua Quý báo được gửi tới anh ấy bài hát You're still the one của Shania Twain cùng lời nhắn: 'Anh còn nhớ sinh nhật đầu tiên mình bên nhau không? Em vẫn nhớ tiết trời se se lạnh, căn phòng trọ tồi tàn, có anh, có em, có bạn thân của chúng mình và có To love U more. Ngày ấy anh và em vừa bước qua tuổi 20, em đến với tình yêu thật nồng nàn nhưng vẫn còn nhiều e ngại. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh, chẳng kịp quay đầu nhìn lại, sinh nhật lần thứ 30 của anh đã đến rồi. Cho dù con đường phía trước còn dài, em muốn nói với anh một điều mãi mãi không thay đổi. YOU'RE STILL THE ONE.
Chúc anh một sinh nhật ngọt ngào"
Tôi rất mong yêu cầu của tôi được đáp ứng. Cảm ơn Quý báo thật nhiều. Lê Nguyệt.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ tư, 1/8/2007, 10:04 GMT+7

Viết những điều tôi mơ ước

Dương Bình Nguyên, 28 tuổi, với hơn 6 năm cầm bút và 4 tập truyện ngắn đã xuất bản. Vừa ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn mới “Giày đỏ”, anh vẫn nhận mình đang ở chặng xuất phát của con đường văn chương dài...

- Nếu tính cả tập truyện ngắn “Giày đỏ”, anh đã có 4 cuốn sách in riêng và hàng chục cuốn sách in chung nhưng tại sao anh vẫn tự nhận mình mới ở chặng đầu của con đường văn chương mặc dù anh đã “xuất phát” được gần 1 thập kỷ?

- Nếu coi văn chương là chuyện của một đời người thì một thập kỷ năm chưa nói được điều gì cả.

- Văn chương là một nghề không mang tính bầy đàn và không nhiều niềm vui như anh từng tâm sự, nếu vậy hẳn nhiên có những lúc anh cảm thấy đơn độc và buồn chán với công việc văn chương của mình. Đó là khi nào?

- Tôi nghĩ rằng, văn chương là công việc cô độc, không ai giúp được mình và cũng không dễ tìm được sự đồng cảm. Thời gian tôi mới rời trường đại học, bước vào nghề báo, nhiều thứ dồn dập quá, tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không còn hứng thú với việc viết truyện nữa. Nhiều người cũng nói, viết báo sẽ làm hỏng văn chương. Tôi cũng hoang mang và thực sự muốn dồn tâm cho báo chí. Vì nói gì đi nữa thì cái nghề báo nó cho mình cái cuộc sống này, cho mình miếng cơm manh áo chứ không phải văn chương.

Nhà văn Dương Bình Nguyên.

Vậy nhưng, đã cầm bút rồi thì khó ai dứt bỏ nó được. Cho đến một ngày, tôi nghĩ lại, những trang viết là nơi tôi chia sẻ được nhiều nhất. Có những điều mà trên những trang báo mình không nói được hoặc nói chưa hết, thì văn chương làm được điều ấy. Chẳng biết có phải vì thế mà những gì tôi viết ít khi tươi vui.

- Nhân vật xưng tôi, hoặc những nhân vật xưng tên thật tác giả là những nhân vật có nhiều điểm tương đồng nhau theo cảm nhận của người đọc. Và sự tương đồng rõ nhất là một chút tự ti của những chàng trai tỉnh lẻ ra thành phố. Có điều gì khiến anh mất tự tin vào ngòi bút của mình trong một thời điểm nào đó?

- Tôi không cho đó là tự ti và tôi cũng không nghĩ mình lấy chính mình ra để viết văn. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi người ta ở hoàn cảnh này thì tâm lý của người ta sẽ phải như vậy. Tôi không phải là người tự tin lắm vào tài năng văn chương của mình và tôi luôn tâm niệm trời cho sao hưởng vậy, không tự ti nhưng cũng không kiêu ngạo. Có lẽ vì thế mà tôi không có được những lúc ảo tưởng của người viết về sức mạnh của những con chữ. Tôi thực sự tâm niệm, viết là chia sẻ, là tìm sự đồng cảm và trước hết là để được nói những điều mà mình hằng ao ước. Thế nên, một bạn đọc nào đó mà tìm được niềm vui, tìm được sự giải trí từ tác phẩm của tôi, tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

- Là một nhà văn làm báo với điều kiện được đi nhiều, biết nhiều với một vốn sống dày dạn về những miền đất đã qua, điều đó giúp được gì cho những trang viết của anh?

- Tôi nghĩ rằng, được sống đã là một hạnh phúc lớn ở đời. Mà lại được sống ở nhiều hoàn cảnh, được biết nhiều miền đất, được chia sẻ với nhiều cuộc đời khác, là khi hạnh phúc đó được nhân lên. Ngay cả khi tôi không có ý định viết văn thì tôi vẫn cữ “thiên di” theo cách của mình. Đi để lắng nghe mình. Đi để biết mình hơn.

- Viết về thế hệ của mình dường như là một thế mạnh của anh nhưng có khi nào anh thử viết về những thế hệ trước hoặc sau mình?

- Tôi chỉ viết được những gì tôi nghĩ là mình hiểu nhất. Mà nói được tiếng nói để những người cùng thế hệ với mình lắng nghe và cộng cảm, cũng là việc khó khăn lắm rồi. Thế hệ tôi là một thế hệ nhiều biến động và nắm bắt được chính mình trong thế giới đó cũng đã cần một khoảng lặng cần thiết. Viết về điều đó cũng đã là điều khó nhọc. Khi nào tôi thấy mình cạn kiệt, tôi sẽ đổi thay.

- Bên cạnh những nhân vật tôi, người đọc có thể thấy hình ảnh của những người phụ nữ cũng chiếm một mảng lớn trong những tác phẩm của anh đặc biệt là những nhân vật như bà, mẹ… Anh có thể lý giải điều này?

- Tôi không biết mặt bà. Năm bố tôi 8 tuổi, bà tôi đã tự vẫn mất, ông tôi nuôi bố tôi trong cảnh gà trống nuôi con. Chính ông tôi mới là người đáng để tôi viết một cuốn tiểu thuyết. Năm ngoái, ông tôi mất, tôi về tới nhà thì mọi người đã khâm liệm ông rồi. Đó là điều tôi cảm thấy mình có lỗi và luôn day dứt, đến tận bây giờ không thôi. Nhưng tôi đã không dám viết về ông, sợ chưa hiểu, chưa từng trải để viết về ông.

Tôi đặc biệt thích viết về bà vì tôi luôn cảm thấy đó là điều mà mình thiếu thốn. Tôi thường lấy những chi tiết nho nhỏ từ chính cuộc sống của mẹ tôi. Còn mẹ tôi là một người phụ nữ đặc biệt và tôi yêu bà hơn mọi thứ. Mẹ là người dạy tôi một điều “Người ta có thể làm hại mình, nhưng mình không được phép hại ai”. Sau rất nhiều vấp ngã, lỗi lầm tuổi trẻ, sau cả những lần bị người thân quen làm hại, xúc phạm mình, tôi vẫn giữ câu nói đó để sống. Mẹ tôi yêu tôi theo cách của mẹ và tôi cũng đón nhận tình yêu đó lặng lẽ theo cách của mình.

- Nếu để ý có thể thấy nhân vật nữ Phan được lặp đi lặp lại rất nhiều trong các phẩm của anh. Đó là một chủ ý khi sáng tác hay đó là một hình ảnh để lại trong anh nhiều kỷ niệm?

- Thực ra, khi tôi viết truyện, tôi thường để tên nhân vật theo cảm tính. Nhưng Phan hay Giày đỏ là những nhân vật tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm. Tôi viết về họ như viết về những ngày đã đi qua của cuộc đời mình.

- Có một nhận xét về anh như thế này: “…Thiên di trong một không gian là một điều dễ nhận biết, song với Nguyên đó còn là nỗi thiên di của tâm hồn, mơ hồ và nặng trĩu. Thiên di của Nguyên, chính là con đường kiếm tìm hạnh phúc của một thế hệ trẻ có nhiều giằng níu của quá khứ, mà hạnh phúc là gì và ở đâu vẫn luôn là câu hỏi vọng lên giữa những chiều đời sống…”. Anh có ý kiến gì về nhận xét này?

- Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn tự hỏi, mình cần phải làm gì cho một ngày không vô nghĩa. Và ngay câu hỏi đó đã là một sự kiếm tìm rồi. Hạnh phúc là điều khó nắm bắt. Tìm kiếm nó là câu chuyện dài của mỗi con người và dù có cùng xuất phát thì hành trình của mỗi người không giống nhau. Bài học hạnh phúc không ai dạy được cho ai.

- Những không gian trong văn của anh thường khiến người đọc cảm thấy thích thú vì nó quá đẹp, cảm giác đó là những nơi không bao giờ có thực vậy... Anh muốn phản ánh điều gì?

- Tôi viết về những gì tôi mơ ước. Nếu bạn đọc thích thú thì tôi có chút ít thành công. Thực ra những gì tôi viết không có gì là quá xa lạ. Nó vẫn là những gì diễn ra như tôi và anh nhìn thấy mỗi ngày thôi. Nhưng tôi nhìn nó theo cách mà tôi muốn, nên anh cảm giác như nó không có thực hoặc là nó quá đẹp.

- Trên blog anh có tâm sự rằng cả đời chỉ phấn đấu cho hai chữ bình yên nhưng dường như điều đó không đúng chút nào khi truyện của anh đầy những xung đột, những băn khoăn với những câu hỏi không bao giờ dứt về cuộc sống?

- Có gì là không đúng nhỉ? Bình yên là mong ước của tôi với cuộc sống này.

- Nhà văn thường là người luôn phải giấu mình sau những trang viết, nhưng anh thấy sao khi càng ngày càng có nhiều nhà văn trẻ đăng đàn nói về những vấn đề không liên quan đến những trang viết của mình?

- Đừng đổ tiếng xấu cho các nhà văn trẻ, nhà văn là giới ít được báo chí để mắt tới nhất và họ cũng không có những bức hình xanh đỏ bắt mắt câu khách như người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Khi họ không có những cái câu khách đó thì làm sao mà lên báo nói nhiều được. Còn một số người mà như anh nói, thì có lẽ họ lầm tưởng rằng nhà văn là người của công chúng nên cần phải... nói với công chúng nhiều hơn là viết.

Bìa tập truyện ngắn 'Giày đỏ'.

Bìa tập truyện ngắn "Giày đỏ".

- Đọc một bài báo gần đây anh viết về nhà văn Trang Hạ, trong đó đại ý anh có nói rằng chính những trang viết của Trang Hạ và những nhà văn cùng thế hệ giúp những đứa trẻ nhà quê nghèo và yếu đuối như anh có đủ niềm tin để tiếp tục những trang viết đầu tiên và dám nghĩ rằng mình sẽ viết văn. Vậy anh đã đến với con đường văn chương như thế nào?

- Ai cũng có những tháng ngày như thế. Khi bạn là một cậu học trò, bạn yêu văn chương và bạn tập viết văn, bạn có đủ sự tự tin để nói rằng, tôi là một nhà văn không? Tôi nghĩ rằng không. Người ta sẽ đi từng bước một và khẳng định mình dần dần, từ những bước đi ấy.

- Viết truyện ngắn nhiều, đến bao giờ truyện dài đầu tay của Dương Bình Nguyên sẽ ra mắt bạn đọc?

- Tôi đang viết một cái truyện dài, viết cũng lâu rồi, viết xong bỏ đó, lúc hứng thú lại bỏ ra viết tiếp, nản lại bỏ. Tôi không... cố được với những trang viết của mình. Có rất nhiều chương tôi viết xong liền xoá đi vì thấy chán. Tôi cũng mong có thể viết liền mạch. Nhưng rồi cứ vậy đó. Thôi thì lúc nào xong thì xong.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Trailer mới nhất của New Moon - phần hai của seri phim chuyển thể từ bộ truyện ăn khách về ma cà rồng 'Chạng Vạng'. Ngay trong ngày đầu tiên công chiếu, New Moon đã thu về số tiền 72,7 triệu USD doanh số bán vé, đứng thứ ba trong top những bộ phim ăn khách nhất trong tuần đầu ra mắt. Phim sẽ công chiếu tại Việt Nam ngày 27/11 này.
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp