|
Mắc bệnh nói nhiều
"Người khác có thể nghe xong phải nghĩ, biên tập, rồi mới trả lời, còn tôi thì vừa nói vừa biên tập luôn. Tôi có thể "bắn súng" từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối không mệt mỏi. Bắn không trúng thì bắn lại, đến khi nào trúng thì thôi", Tự Long nói về "thế mạnh" của anh.
- Thời gian gần đây ít thấy anh xuất hiện trên "Gặp nhau cuối tuần". Anh đang bận chuyện gì vậy?
- Dạo này, tôi tập trung nhiều cho sân khấu chèo, tôi tập vở và đi diễn nhiều cho Đoàn chèo Hà Nội nên cũng ít đi diễn hài hơn. Cả 14/2 và 8/3 tôi cũng không diễn hài. Hơn nữa, tôi và Xuân Bắc đang trong thời gian "nằm chờ" để cho ra một cái mới. Khán giả Hà Nội là những người rất khó tính và kén chọn nên chúng tôi muốn đầu tư cẩn thận trước khi xuất hiện. Lâu lâu mình cũng dừng lại một chút để cho khán giả không bị cảm giác nhàm. Nếu như diễn mà làm tụt hết cảm xúc của người xem thì khó mà... kéo lên lắm.
- Xuân Bắc có nói rằng trong năm nay, anh ấy có nhiều dự án cho trẻ em. Còn anh thì sao?
- Đương nhiên là dự án của Bắc không thể thiếu tôi rồi. Hai anh em đã lên kế hoạch cho một vài chương trình hài hước mang tính giáo dục và hướng dẫn cho các em nhỏ. Thực ra diễn hài để cho các em cười thì rất dễ nhưng chúng tôi muốn khi đến xem chương trình của chúng tôi, phụ huynh cũng phải thốt lên "Ừ, hay đấy!". Nghĩa là các em phải học được điều gì đó từ những vai diễn chứ không phải chỉ cười xong là thôi. Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, nhưng cười của chúng tôi vừa bổ lại vừa có... kháng sinh.
- Đi diễn nhiều như vậy, sức khoẻ của anh thế nào?
- Nói chung muốn biết có khoẻ hay không thì phải... thi đấu cái đã. Anh nói rằng khoẻ nhưng chạy hai vòng đã thở không ra hơi thì chẳng ai tin, mà bảo anh yếu nhưng vẫn chạy ngon nghĩa là anh chẳng yếu chút nào. Cứ phải "bươm bướm bay 500 vòng" thì mới rõ được.
- Nhưng đợt trước anh đã phải nằm viện để điều trị bệnh gan. Liệu anh có đủ "ga" để chạy tiếp?
- Đúng là tôi có phải nằm viện vài lần vì cái chứng bệnh này. Hàng tháng tôi vẫn đi kiểm tra sức khoẻ thường xuyên để kịp thời điều trị. Bình thường thì không sao nhưng lúc nào làm việc quá sức là tôi lại trở thành bệnh nhân. Biết thế nên tôi cũng cố gắng ăn uống và tập tành để đảm bảo sức khoẻ.

|
| Tự Long (phải) và Xuân Bắc trong một tiểu phẩm hài. |
- Những lúc nằm viện, không được đi diễn, anh có cảm giác thế nào?
- Bạn cứ thử nghĩ một cái ô tô đang chạy mà bị bỏ xó một tháng mà xem. Nhất định là sẽ hỏng hóc ở một vài chỗ và phải trùng tu lại. Tôi cũng vậy thôi. Tôi vẫn hay nói vui là, đày đoạ về thể xác làm cho tinh thần bị gông cùm. Cũng may là khi nằm viện, bạn bè và người thân đều rất quan tâm đến tôi. Mọi người thường xuyên đến thăm, gọi điện nhắn tin nên cũng đỡ buồn.
- Thường thì những người nghiện rượu hay bệnh gan. Anh có phải là một trường hợp như vậy?
- Trước đây, tôi uống rượu rất nhiều và đã uống là phải say. Hồi còn học trong ĐH Sân khấu Điện ảnh, tôi còn có biệt danh là Long "không chổng mông không về" cũng vì cái tật uống rượu đấy. Tại vì cứ say là tôi chổng mông lên giời, rồi "phun" tung tóe luôn... Nghĩ lại cũng thấy khiếp. Nhưng bây giờ thì thôi hẳn rồi. Cả rượu và bia tôi đều không uống.
- Nếu như làm một phép so sánh thì vị trí của hài và chèo với anh có gì khác nhau?
- Đương nhiên là khác rồi. Với tôi, chèo vẫn là niềm đam mê lớn nhất. Chèo là chân chính, còn hài là chân phụ. Nhưng chân phụ lại dài hơn chân chính và thực tế là nó đang nuôi cái chân chính của tôi.
- Anh có nghĩ rằng, chính vì sang đóng hài mà kéo được nhiều khán giả hơn đến với nghệ thuật chèo?
- Điều này cũng có phần đúng. Tất cả những người bạn của tôi, cho đến giờ phút này, ai cũng biết hát chèo. Chắc tại họ đi với tôi nhiều mà tôi thì ở đâu cũng có thể hát chèo được.
- Lúc nào nhìn anh cũng thấy vui vẻ, thế những lúc buồn thì sao?
- Tôi cũng là con người mà, có phải... khỉ đâu mà lúc nào cũng cười. Nói vui vậy chứ tôi cũng có rất nhiều việc phải suy nghĩ và lo toan cho cuộc sống, gia đình. Nào là nhà cửa, công việc, mình phải làm thế nào để nắm bắt cơ hội khi nó đến với mình, phải tính toán làm sao cho cuộc sống của mình trong tương lai. Nếu không đi diễn nữa thì mình sẽ làm gì đây? Tôi vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời cuối cùng cho bao nhiêu điều như thế. Đến giờ, vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà thuê và tôi đang cố gắng mua được một cái nhà cho riêng mình. Các cụ vẫn nói "An cư lạc nghiệp" mà.
Mỹ Dung thực hiện
|