|
Cần sự thanh thản
Xuất hiện trên sân khấu ngay từ bé, nay đã bước vào tuổi tứ tuần Lê Khanh vẫn đảm nhiệm được những vai diễn của độ tuổi đôi mươi. Đóng kịch, đóng phim, thậm chí làm đạo diễn, chị đều tâm huyết sống hết mình với nghề và thời gian như "trốn tránh" người nghệ sĩ này.
- Chị là một nghệ sĩ thành danh, vậy ngoài những điều nói trên sân khấu, ngoài đời chị sống thế nào?
- Có nhiều người gặp tôi ngoài đường đứng một góc nhìn rồi bảo: "Em tưởng chị thế nào!". Thực ra tôi cũng chỉ bình thường như bao người phụ nữ khác, có thiên chức làm mẹ làm vợ, cũng nấu nướng đi chợ, chỉ có điều khi mình làm nghệ sĩ thì sự cố gắng ấy phải nhiều hơn. Làm nghệ thuật phải biết giữ thanh sắc cho bản thân. Công việc đòi hỏi nhiều xúc cảm. Nhiều khi cần sự thanh thản rất lớn để làm nghề. Đặc thù nghề nghiệp nay đây mai đó, lúc gần lúc xa, thời gian không ổn định làm cho việc mình thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ rất khó khăn. Chỉ có một cách duy nhất là mình phải sắp xếp thời gian cho hợp lý nhất để duy trì song song cả gia đình và công việc.
Tuy vậy tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều nghệ sĩ khác vì Lê Khanh có một ông chồng rất khéo, vợ nấu món ăn gì cũng khen ngon. Những khó khăn nặng nhọc trong công việc và trong gia đình đều được chia sẻ, những lúc tôi đi vắng anh đều sắm vai một người mẹ rất thuần thục: cho con ăn, đưa chúng đi học.

|
| NSND Lê Khanh. |
- Được phong danh hiệu NSND khi còn rất trẻ, danh hiệu có sức ép với chị như thế nào?
- Đó là những sức ép tích cực đối với công việc, nó làm cho mọi người chú ý hơn, mình làm việc thận trọng hơn, có hướng quyết định trong tương lai hơn, khi là NSND tôi cũng muốn nhân cơ hội đó mà làm được nhiều việc. Đã là nghệ sĩ ai cũng có tham vọng và khát khao như thế, nhưng bây giờ thì dám nghĩ, dám làm một cách mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn. Có những ước mơ lớn hơn. Đó còn là niềm hãnh diện nữa.
Tuổi của tôi thì càng ngày càng cao, quỹ thời gian càng ngày càng ngắn, phải cố gắng làm được việc gì đó, nên nghĩ cho người khác nhiều hơn. Nếu có cơ hội thì tạo cơ hội cho bạn bè. Nhưng thực ra muốn làm được việc đó thì cũng khó, tôi chỉ là một nghệ sĩ có tâm nhưng thiếu lực. Nghệ thuật là sự sống của chính mình, có nhiều lúc vui buồn lẫn lộn, đấy là những lúc thời khắc không an toàn, điều đó làm mình xót xa. Vì vậy càng ngày mình càng phải yêu nghề hơn thì mới giữ được sự sống ấy. Xa hơn nữa thì đó là gìn giữ cho nên nghệ thuật nước nhà.
Nghệ thuật và phong cách của tôi đã được công nhận, phải giữ và phát triển ảnh hưởng đó càng nhiều càng tốt, tôi biết giữ được điều đó rất khó vì mọi thứ dễ thỏa hiệp, dễ sa vào sân khấu thương mại... Mất điều đó là mất đi thứ mà mọi người không nhìn thấy nhưng đó là sự mất mát của cả tầng văn hóa nhất định.
- Mấy năm gần đây chị có thử sức trên sân khấu hài, chị nghĩ gì khi nhiều khán giả than thở rằng càng ngày hài càng nhạt?
- Sân khấu hài nhạt là chuyện đương nhiên vì nhu cầu đòi hỏi của công chúng cao, quá tải so với những gì chúng ta hiện có. Thể loại sân khấu hài có đặc thù rất đặc biệt, có giá trị nghệ thuật rất cao, diễn viên phải có năng khiếu. Thế nhưng các đoàn nghệ thuật, các nhà hát lại thi nhau dựng sân khấu hài, người người đi đóng hài gây ra tình trạng "bùng nổ". Nói theo các nhà sinh học thì đó là hiện tượng "đột biến gen", nó được nhân bản lên nhiều lần. Nó không còn là sự chính thống vì tác phẩm hay hoặc tài năng thực sự cũng không, người ta vẫn phải diễn để nuôi mình.
Những người làm nghệ thuật trong giai đoạn này rất khổ vì đôi khi người ta lấy thước đo nghệ thuật bằng đồng tiền. Vì vậy mình cũng thỏa hiệp một phần nào, cái phần nào ấy phụ thuộc vào quan niệm của người nghệ sĩ. Hài đối với riêng tôi chỉ là sự khám phá vì tham vọng làm được nhiều việc cùng một lúc là tất yếu đối với người làm nghệ thuật. Nhưng đó không phải điểm mạnh mà mình có, nếu làm nhiều quá sẽ vô duyên. Phải biết giữ thì mới cứu được khán giả (cười)
- Tết đến nơi rồi, gia đình nho nhỏ của chị thường đón Tết ở đâu?
- Gia đình tôi cũng giống như những gia đình khác thôi, thì cũng bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, cũng đi chợ... nhưng có điều mọi thứ bây giờ đều mua hết chứ không gói bánh như ngày xưa. Đón Tết cùng với cả dân tộc, "Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết chú, mùng 3 tết thày...". Mấy ngày Tết tranh thủ thăm hai bên gia đình nội ngoại, thăm bạn bè. Cái chính là dạy giỗ cho hai cháu trân trọng tết cổ truyền, biết đến những phong tục, tập quán của dân tộc.
(Theo An Ninh Thủ Đô)
|