|
Cần một tình yêu cuối
Trở lại Hà Nội sau một thời gian xa cách, trông Thanh Tùng có vẻ mệt mỏi nhưng ông giải thích với VnExpress. "Xin đừng bao giờ nghĩ rằng tôi trở về Hà Nội lần này với bước chân của một ông già, hành trang của tôi luôn là trái tim của một chàng trai trẻ".
- Trong cuộc đời, điều hối tiếc lớn nhất mà ông chưa làm được là gì?
- Còn quá nhiều điều chưa làm được, tôi không biết sẽ trả lời như thế nào khi tôi vẫn còn sống. Tôi có lý tưởng của mình, đó là cố gắng làm cho cuộc sống của mọi người luôn tốt đẹp hơn, mà bao nhiêu thì đủ? Chẳng bao giờ đủ cả. Chính vì vậy, những điều cần phải làm còn rất nhiều.
- Tại sao ông ̃ lại chọn Viện bảo tàng là nơi tổ chức đêm nhạc "Con đường âm nhạc" vừa qua?
- Nếu bạn hiểu bảo tàng chứa những gì thì tôi muốn được trưng bày những tác phẩm của tôi ở đó. Chỗ tôi chọn là Viện bảo tàng chứ không phải siêu thị. Nhưng đây không phải chỉ là ý nghĩ của tôi. Chính các đạo diễn của Con đường âm nhạc số 4 đã chọn địa điểm này trước khi tôi có đề nghị với họ. Đứng về mặt cảm quan, khung cảnh của bảo tàng rất hợp với chất liệu âm nhạc của những bài hát của tôi.
- Nhiều bài hát của anh nói về thất tình nhưng vẫn mang âm hưởng lạc quan. Vậy ngoài đời ông thế nào?
- Bài hát của tôi hoàn toàn không bao giờ thất tình, bởi vì trong tình yêu có nỗi buồn nhưng không phải nỗi buồn nào cũng là thất tình. Nỗi buồn thường là nơi sâu thẳm nhất của tình yêu. Ngoài đời, lúc nào tôi cũng buồn nhưng tôi vẫn lạc quan là tôi sống chung được với nỗi buồn.
- Ngày trước, cảm hứng sáng tác của ông chủ yếu là về người vợ thân yêu của mình. Còn ngày nay, cảm hứng sáng tác ấy có còn không?
- Trước đây, cảm hứng của tôi không chỉ từ vợ. Trong bài hát của tôi lúc nào cũng có một người phụ nữ, người đó có thể có hình ảnh của vợ tôi và có thể có những điều tốt đẹp mà vợ tôi không có. Ngày nay, cảm hứng cảm hứng sáng tác của tôi cũng chỉ như vậy.
- Tại sao không phải là "Ánh nắng bên thềm" mà là "Giọt nắng"?
- Ở trong sân nhà tôi có những cái cây và mỗi buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu qua những kẽ lá thì không phải là ánh nắng mà có những giọt nắng đã rớt trên thềm nhà tôi. Mỗi khi lá cây xao động thì những giọt nắng nhảy như là những giọt mưa trong cơn mưa vậy, như vậy thì không thể gọi là ánh nắng được và nó lung linh như vậy thì làm ta rất khó quên. Có nhiều lúc tôi muốn quên em đi, tôi có thể trả cho em tất cả những kỷ niệm nhưng ánh nắng kia thì tôi không thể trả về bầu trời được. Tôi hy vọng bạn hiểu bài hát này theo cách diễn đạt của tôi.
- Cảm hứng từ đâu mà ông sáng tác bài "Mưa ngâu"? Tâm trạng của ông lúc sáng tác bài hát đó?
- Tôi từng nhìn thấy một cô gái đùa giỡn với tình yêu và tôi tưởng tượng ra rằng, một ngày nào đó cô ấy sẽ phải xem tình yêu như một thứ linh thiêng. Tình yêu không bao giờ dễ quên, không bao giờ là sự bỡn cợt vì nó mang cho con người nhiều phép màu. Nó cứu rỗi những con người lẽ ra đã có thể gục ngã. Đùa giỡn với nó thì nó sẽ tặng cho bạn những giọt nước mắt ướt đẫm như là mưa ngâu. Đó là ý nghĩ khi tôi viết bài hát này.
- Nguồn cảm hứng nào để ông viết "Giọt sương trên mi mắt"?
- Đối với tôi, cội nguồn của hạnh phúc là nước mắt. Còn hoa trái của nó mới là nụ cười. Tôi viết bài hát này tặng con gái tôi. Thường tôi vẫn đưa cháu đi học. Một buổi sáng hôm đó, tôi đưa cháu đến trường (lúc đó cháu 6 tuổi). Tôi nói với cháu: "Từ ngày mai, mẹ sẽ đưa con đi học. Ba đi công tác". Tôi nhìn thấy trong ánh mắt con gái tôi không phải là sự ngạc nhiên, cũng không có những giọt nước mắt mà nó như chỉ bị che mờ đi bằng một màn sương. Trong chuyến đi trên xe hơi suốt 8 tiếng đồng hồ từ TP HCM đến Nha Trang, tôi đã viết xong bài hát này.
- Ông có dự định viết tự truyện về bản thân mình không?
- Cuốn tự truyện của tôi đã viết được 30 năm và còn đang viết tiếp. Mỗi trang của cuốn tự truyện này chính là một bài hát của tôi.
- Ông đã tính đến chuyện cùng ai đi nốt quãng đời còn lại của mình chưa?
- Rất tiếc là sự tính toán của con người chỉ là sự tính toán thôi, còn với tôi, mọi chuyện hình như là sẽ được một người xếp đặt, người đó là ông trời. Có một điều may mắn cho tôi là các con tôi không hề ngăn cản việc tôi phải có một người bạn. Tôi cũng thú thực trong thời gian 15 năm ở một mình, tôi có rất nhiều bạn gái nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi và chưa có người nào trở thành "mình" thứ hai của tôi. Hình như số tôi là vậy. Tôi có lần đã nói mình là người cô đơn bẩm sinh và có người gọi tôi là kẻ lãng mạn bẩm sinh. Tôi không biết còn thứ bẩm sinh nào khác trong định mệnh của mình hay không.
- Có gì khác nhau giữa tình yêu thời tuổi trẻ và tình yêu hiện tại của ông?
- Tình yêu thời trẻ khác tình yêu bây giờ là thời trẻ tôi muốn yêu thật nhiều, còn bây giờ tôi chỉ cần một tình yêu cuối cùng thôi.
- Có phải khi con người càng chìm sâu vào sự cô đơn, sự lẻ loi và những nỗi buồn của riêng mình thì cảm xúc lại càng dạt dào và chín hơn nhiều?
- Có lẽ nếu cô đơn, lẻ loi thì ta có nhiều thời gian hơn, có một câu ngạn ngữ phương Tây nói rằng: "Sự từng trải sinh ra bản lĩnh còn sự cô đơn thì sinh ra tài năng". Tôi không dám tin vào điều này nhưng tôi đang nhìn thấy một người đúng là như vậy, đó là Trịnh Công Sơn.
- Ngoài việc trút bầu tâm sự của mình vào những bài hát, khi buồn ônh thường làm gì?
- Không biết bạn thế nào, còn tôi khi buồn thì thường ngồi im lặng và có một tật xấu là vừa uống rượu vừa hút thuốc, còn bạn là nữ thì điều này sẽ khó thực hiện. Nỗi buồn đến thì cứ để nó đến, đừng cố gắng làm cho đỡ buồn vì thường những sự cố gắng sẽ làm cho mình buồn hơn. Hãy bình tĩnh chờ đợi nó, nỗi buồn và sự cô đơn không bao giờ đi hết đâu, nó cứ quanh quẩn đâu đấy và sẽ có lúc lại đến. Hãy tập làm thơ, viết nhạc nhé.
- Trong những bài hát của chú có cái gì đó như là một sự không dứt khoát, dùng dằng, giống như: "Muốn yêu thì nói rằng yêu/ Không yêu thì nói một điều cho xong/ Làm chi dở đục dở trong...". Ông nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi làm nhạc sĩ sáng tác. Nghề nghiệp của tôi hơi khác với một quan tòa. Thế giới của tôi không có gì cụ thể cả. Thế giới của tôi là những ước mơ. Vì là những ước mơ mà chúng ta không thể nói rằng nó phải như thế nọ như thế kia. Chúng ta không có được phép màu đó. Hãy nuôi dưỡng những giấc mơ vì đôi khi nó không cụ thể, không thực dụng nhưng làm cho con người hướng tới cái đẹp, những điều tốt lành.
- Với ông, viết nhạc là sự bày tỏ hay giải tỏa cảm xúc?
- Bày tỏ thì đúng vì nếu nói là giải tỏa thì có nghĩa tôi bị cảm xúc đó trấn áp và phải đuổi nó ra ngoài, còn đôi khi sự bày tỏ của tôi nếu gặp may thì nó vượt lên những cảm xúc có thật. Bởi vì tôi biết rằng đối với hàng triệu khán giả thì cảm xúc của họ sẽ cực kỳ phong phú. Ngoài những cảm xúc của chính mình, tìm chất liệu âm nhạc, tôi còn một công việc nữa là tìm ra cảm xúc của người khác khi nhận được những thông điệp tình cảm mà tôi đưa ra.
- Ông có ý định làm một bộ phim ca nhạc về chính cuộc đời của mình không?
- Nếu tôi muốn thì có lẽ tôi hơi quá tham vọng. Thế nhưng, không dưới 3 lần tôi đã được nghe lời động viên của các nhà sản xuất. Nếu được quyền quyết định, tôi sẽ chưa đồng ý cho ai làm bộ phim này. Tôi muốn nó có nhiều "dữ liệu" hơn và tôi cũng muốn gặp một đạo diễn đồng cảm.
- Cicero nói: "Không có gì cao quý và đáng kính trọng hơn lòng chung thuỷ". Ông rất chung thuỷ với vợ mình nhưng song song với Một mình lại vẫn là những khát khao yêu thương, là những bóng hồng kiều diễm. Phải chăng đó là mâu thuẫn?
- Điều đó không những không phải là mâu thuẫn, mà cái đó chính là một định luật tất yếu. Khi người ta cô đơn và muốn giữ cho mình một ý chí chung thủy thì không có nghĩa là không được quyền mơ ước cho mình hay cho mọi người những cuộc sống tinh thần lãng mạn, những tình yêu tràn đầy hạnh phúc vì tôi biết rất rõ bài hát của tôi không phải chỉ viết cho tôi. Đôi khi tôi còn có chức năng nói giùm cho người khác.
- Được coi là một người đàn ông thành đạt và lãng mạn, đặc biệt là yêu vợ, vậy theo ông đức tính gì là quan trọng nhất ở người đàn ông?
- Đó là tính đàn ông. Còn như thế nào là đàn ông thì xin dành câu trả lời cho các bạn gái.
- Ông có tin vào định mệnh? Giấc mơ lớn nhất của ông là gì?
- Một người bạn cho tôi xem cái mà ông gọi là 14 điều răn của Phật.Tôi đã xem rất kỹ và nếu đó đúng là những điều răn của Phật thì Phật nói đức tính đáng kính trọng của một con người đó là ngã xuống vẫn quyết tâm đứng dậy được. Còn nói đến ước mơ của tôi, có lẽ ước mơ lớn nhất là tôi sẽ hoàn thiện được mình trước khi tôi đi khỏi nơi này. Tôi vốn chỉ định ghé lại ở đây chơi một chút thôi, không ngờ cuộc sống có quá nhiều điều mà tôi cần phải học hỏi. Bởi vì yêu cuộc sống mà tôi cố gắng lạc quan chữa bệnh để hòng có cơ hội lưu lại nơi này lâu hơn.
|