|
Cũng thích nổi tiếng
"Tôi chỉ làm điều mình muốn, như một người gác ngọn đèn hải đăng. Những ràng buộc mắc mớ trong xã hội đương nhiên không thể tránh né. Phải biết chung sống, nhưng luôn dặn mình đừng hèn và phải biết từ chối", nhạc sĩ Trọng Đài tâm sự với Lao Động.
- Theo anh, ở ta có mấy nhạc sĩ thuộc diện nổi tiếng, và anh xếp thứ mấy?
- Sau khi cá nhân chết đi, thì việc xếp hạng mới phù hợp. Mỗi người có ước mơ, khát vọng, ảo vọng khác nhau. Hãy hiến thân nhiều hơn cho âm thanh. Còn hiện nay, việc định hình một ngôn ngữ riêng cho âm nhạc VN là rất khó, đòi hỏi một nội lực mạnh. Chúng ta có thể dùng nhạc cụ của Trung Quốc nhưng đánh lên những thang âm mà chỉ chúng ta có. Như triều Nguyễn mang nhã nhạc về nhưng có những bài như Hành vân lưu thuỷ mang đầy ngữ điệu miền Trung.
- Một nền âm nhạc có bản sắc thì phải quy tụ nhiều cá nhân có bản sắc. Vậy bản sắc âm nhạc của Trọng Đài là gì?
- Ta sinh ra ở đâu thì nói thứ tiếng đó. Người ta nói tôi là dân Tây học, Trọng Đài tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tchaikovsky, Liên Xô, nhưng âm nhạc lại rất đồng quê.
- Tiện nghi đối với anh có giá như thế nào?
- Tôi ở rất đơn giản, chưa bao giờ hoảng hốt trước những công nghệ kỹ thuật mới. Nhưng tôi cũng thích tiện nghi, biết ăn ngon, biết đi chơi.
- Nhưng con người ta hay luống cuống về thời gian, lắm khi chỉ làm việc "cần" mà quên việc "muốn". Anh thì sao?
- Tôi cũng phung phí thời gian dù không nhiều. Viết nhạc cũng như đá bóng, phải liên tục thi đấu cọ sát với những đội mạnh, danh tiếng mới có thể lên đỉnh cao.
- Bạn bè với anh có ý nghĩa như thế nào?
- Tôi không có nhiều bạn bè. Thật ra tôi là người hướng nội, thích ngồi một mình. Tôi cũng không có duyên lắm với phụ nữ.
- Việc tìm cảm hứng viết đối với anh dễ hay khó?
- Tôi ngồi vào bàn là viết. Tôi là kẻ chuyên nghiệp. Tôi luôn quan sát cuộc sống, và để ý tới tất cả các khâu cho đến khi hình hài tác phẩm nó ra. Và tôi làm xong là quên. Nhiều cuộc giao lưu bà con yêu cầu tôi hát lại những ca khúc cũ tôi làm mà đành chịu.
- Nhìn anh lúc nào cũng thấy một vẻ tươi cười bình ổn, người ta nói Trọng Đài không biết buồn. Thực ra anh là người thế nào?
- Xưa, hồi thanh niên có buồn. Giờ thì không, tôi chỉ cảm thấy mình luôn mắc nợ âm nhạc.
- Anh nghĩ sao về sự nổi tiếng?
- Không mưu cầu nhưng nổi tiếng tôi cũng thích. Có lần phóng xe đỗ quá vạch quy định, anh công an đến lập biên bản xong, ngỏ ý xin tôi một đĩa nhạc. Tôi ghi lại điện thoại anh ta và gửi sau.
- Điều gì khiến anh sợ?
- Sự lặp lại. Khi thoáng thấy phải dùng lại kinh nghiệm của mình, là tôi từ bỏ. Tôi không quá rạch ròi chuyện viết nhạc theo đơn đặt hàng nhiều hay ít tiền, bởi tôi đều biến nó thành sân chơi của mình. Tôi bảo những người cùng cộng tác với tôi điều đó, bao giờ mình cũng là người nghe tác phẩm của mình đầu tiên, vậy thì làm sao thì làm.
- Nghệ sĩ hay hồn nhiên - nói trắng ra là lắm khi ngờ nghệch - với cuộc sống. Anh thì sao?
- Trong giao tiếp, tôi lấy sự nhường nhịn làm đầu. Nhưng tôi có nhãn quan cuộc sống tốt để nhận biết con người. Thế mà lắm khi vẫn bồng bột và lạm dụng luôn sự nhầm lẫn ấy để sống cho thoải mái, khỏi mệt đầu.
- Nói đến anh, dân mê nhạc hay nhắc đến "Hà Nội đêm trở gió", nhưng đối với anh, tác phẩm nào làm nên cái danh Trọng Đài?
- Thiên hạ nhìn mình thế nào thì mình biết như thế là tốt nhất. Tôi làm nhạc giao hưởng cho nhà hát, viết nhạc cho phim, cho truyền hình đều mong người nghe hồi âm.
|