|
Muốn làm giàu
"Thu nhập của một diễn viên như tôi chỉ đủ sống chứ không thể tích luỹ như người khác. Tôi cũng muốn làm giàu lắm nhưng vận may hình như chưa tới", Mỹ Duyên tâm sự với Văn Hóa Thông Tin.
- Theo chị thì một nghệ sĩ và một người bình thường có quan có trăn trở gì khác về tiền bạc?
- Mục đích sẽ khác, chỉ có cách tiêu xài là giống thôi.
- Như vậy có nghĩa là chị đang khuyên mọi người nếu đã xác định theo nghề diễn viên thì không nên mơ về những túi ba gang và lâu đài nguy nga?
- Tôi không dám khuyên ai cả mà chỉ nghĩ vậy sau một chặng đường dài hoạt động nghệ thuật. Tôi biết có người đồng ý với suy nghĩ của mình, nhưng cũng có người không nhất trí.

|
| Diễn viên Mỹ Duyên. |
- Nghề chính của chị lúc này không phải là múa nhưng dù sao đó cũng là nghề tay phải, vậy lần đầu tiên chị nhận cát-xê từ múa ballet là khi nào?
- Đó là khoảng giữa năm 1991, tôi vào bạn diễn Thảo Dung sướng như điên khi được Hội Sân khấu mời múa ballet, lúc đó mỗi đứa được 20.000 đồng. Nhưng nếu khi đó không có cát-xê thì chúng tôi vẫn diễn vì đó là cơ hội đầu tiên để được khoe nghề, được làm điều mình ao ước. Đến giờ, múa ballet ở VN vẫn còn kén khán giả chứ nói gì thời điểm đó. Thật sự, 20.000 đồng cát-xê chẳng đủ cho chúng tôi mua vải để may quần áo cho vở múa đó nhưng chúng tôi vẫn thực sự hạnh phúc.
- Múa ballet không đòi hỏi sự khổ luyện nhiều năm nhưng lại không phải nghề dễ kiếm việc, hồi đó chị suy nghĩ như thế nào về chuyện cơm áo gạo tiền?
- Tôi và các bạn đồng nghệp đều học ballet từ nhỏ, nên lúc đó chưa ý thức rõ có tìm được việc làm hay không. Nhưng sau 8 năm học, máu nghệ thuật đã ngấm sâu nên không dễ bỏ. Thật may mắn là khi về nước, tôi xin về Nhà hát Hòa Bình, lúc đó Nhà hát là nơi hội tụ nhiều diễn viên tài năng nhất.
- Tại sao chị không ở lại Nga để có thể sống được bằng nghề múa?
- Tôi học ở Nga từ năm 1982 và cũng muốn xin đi làm ở một nhà hát bên đó 2 năm rồi học tiếp chỉ đạo nghệ thuật, vì nghề này đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm trên sân khấu. Nhưng mẹ tôi không đồng ý con gái ở nước ngoài lâu như thế.
Thời gian học ở trường kín mít nên tôi không thể đi làm. Suốt thời gian học bên đó, mẹ tôi vẫn phải trợ cấp liên tục.
- Nếu không hoạt động nghệ thuật, chị sẽ làm gì?
- Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện nếu bỏ nghệ thuật thì tôi làm được cái gì. Nhưng chắc chắn đó không phải là nghề kinh doanh.
|