|
SV Việt ở xứ sương mù
 |
| Sinh viên VN tại Nothingham UK. | Sinh viên Việt Nam nếu gặp nhau ở Anh câu đầu tiên là hỏi tên tuổi, sau đó là hỏi "đi" diện học bổng hay tự túc? Tiếp theo đó là bao buồn vui về chuyện sinh hoạt, học hành, kế hoạch tương lai, tình hình trong nước... nổ ra như bắp rang, kéo dài như không muốn dứt.
Ở đây, những người sinh trong thập niên 70 đã thấy mình... già. Độ tuổi của du học sinh Việt Nam ngày càng trẻ hóa, hầu hết đều sinh trong những năm 80. Hoàng đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Xây dựng. Hương, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế. Thủy, sinh viên ngành Y. Mai, sinh năm 1982, học thạc sĩ tiếng Anh. Trẻ nhất có lẽ là Thu, sinh năm 1989, đang học A-Level.
Trẻ tuổi đời, nhưng thâm niên sống ở nước ngoài của các bạn trẻ này phần lớn đều cao hơn các anh chị sinh trong thập niên 70 vì ngay từ bậc phổ thông, các bạn đã học tập ở nước ngoài. Có lẽ vì thế mà hầu hết những sinh viên này hết sức tự tin, chững chạc và khá già dặn so với lứa tuổi mình.
Hương được nhiều sinh viên biết đến vì nằm trong Ban chấp hành Hội Sinh viên của trường (Guild of Student). Cô là điển hình của một sinh viên năng động, tham gia hầu hết các hoạt động của hội, đứng ra tổ chức nhiều sự kiện quan trọng. Cuối tuần là thời gian bận bịu nhất đối với Hương vì vừa phải làm thêm vừa tổ chức sinh hoạt cho sinh viên. 3 tháng hè, Hương đăng ký sang Mỹ làm việc vừa để thêm thu nhập vừa có kinh nghiệm sống. Thủy lại là một mẫu người năng động khác. Mỗi ngày Thủy phóng xe đến trường đều đặn, mỗi cuối tuần làm việc liên tục tại bệnh viện. Thủy cho biết: "Buổi chiều em về trời tối và mưa, sáng em rời khỏi nhà trời vẫn mưa và tối".
Tuổi tác, ngành nghề... tất cả đều không quan trọng. Hễ là người Việt Nam thì được giúp đỡ hết lòng. "Người đi trước rước người đi sau". Sinh viên mới sang sẽ được hướng dẫn tìm chỗ ở thích hợp, chỉ dẫn cách tra cứu thư viện, các bước làm việc trong phòng máy tính, cách làm presentation (tự giới thiệu), sống như thế nào để có thể tồn tại được, nhất là khi học bổng đến trễ...
Chỉ gần 2 năm trước, những sinh viên đầu tiên đến đây ngỡ ngàng vì không tìm thấy người Việt nào; nay hầu như sinh viên nào trong nước vừa đến, cả nhóm đều được thông báo ngay. Những buổi gặp mặt ngày càng đông dần lên, lúc đầu chỉ 2 người đến nay đã gần 15 người, sắp đạt đến con số có thể xin thành lập Hội Sinh viên Việt Nam.
Những buổi họp mặt đầu tiên chỉ có pizza, thức ăn nhanh; nay mỗi người một tay để có khi được ăn phở, có ngày là nem (chả giò), khi là bún măng... Tất nhiên hương vị không thể bằng ở nhà nhưng ở nơi xa xứ, một tô phở vẫn cứ là phở và ngon như chưa bao giờ ngon đến thế! Xen lẫn phần ăn uống, bao giờ cũng là những câu chuyện dài bất tận, trong đó chủ đề học tập là quan trọng nhất. Những ai chưa có học bổng thì cố phấn đấu tìm, ai có rồi thì không cảm thấy hài lòng mà vẫn ao ước nếu như có thể, đã đầu quân về Cambridge hoặc Oxford.
Gần đến Tết, bên ngoài trời lạnh giá, nhiệt độ đã ở mức âm, chia tay nhau ai cũng hy vọng rồi sẽ có hội sinh viên vào một ngày gần nhất. Trên đường về, mọi người lại băn khoăn hỏi nhau: Tết năm nay ai về thăm nhà? Người về thì hí hửng khoe kế hoạch vui Tết ở quê nhà. Kẻ ở lại luyến tiếc, ao ước được tắm mình trong cái nắng vàng hanh hay tiết trời se lạnh của ngày Tết cổ truyền. Và tự nhủ "thôi đành chờ Tết sang năm".
(Theo Thanh Niên)
|