Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 22/4/2009, 10:53 GMT+7

Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi tôi quyết định viết những dòng tâm sự này, lòng tôi buồn chán và thất vọng vô cùng về người chồng mà tôi yêu thương, về gia đình nhà chồng tôi.

Chúng tôi lấy nhau chưa đầy 1 năm và sống chung với mẹ chồng (do tính chất công việc và do không hợp với mẹ chồng tôi nên bố chồng tôi ít khi về nhà). Trước khi lấy nhau, chúng tôi cũng có 2 năm tìm hiểu, nhưng do trong thời gian đó tôi ít khi sang nhà anh ấy chơi nên không biết được cách sống của gia đình anh ấy rất khác với gia đình tôi. Gia đình tôi gia giáo, nề nếp và sống rất tình cảm, mọi người trong gia đình quan tâm lẫn nhau, có trên có dưới, mọi việc con cái đều hỏi ý kiến của bố mẹ. Ngược lại, gia đình anh ấy hầu như mọi việc đều do con cái tự quyết định, đặc biệt những việc lớn trong nhà do người con trai cả chỉ đạo, mọi người sống không tình cảm. Có lẽ chính vì vậy đã hình thành tính cách anh ấy không độ lượng như những người đàn ông khác.

Chồng tôi là người cố chấp, hay giận, ngang bướng, sống tiết kiệm và đặc biệt là rất nghe lời người anh trai cả. Trước khi lấy anh ấy, tôi có rất nhiều người để ý, vì theo đánh giá của mọi người tôi rất xinh xắn, hiền lành, có công việc ổn định và gia đình gia giáo. Do vậy khi quyết định lấy anh, gia đình tôi đã khuyên tôi không nên lấy vì phần nào gia đình tôi đã phán đoán được những khó khăn mà tôi có thể phải đối mặt và một phần vì tính cách của anh ấy không khéo léo trong cách cư xử. Nhưng do tôi thấy anh ấy thật lòng theo đuổi nên tôi đã quyết định lấy, bất chấp sự khuyên bảo của mọi người trong gia đình. Tuy vậy khi làm đám cưới, chúng tôi vẫn được hai bên gia đình tổ chức đám cưới đàng hoàng và gia đình tôi đối xử rất tốt với chồng tôi.

Tôi luôn mong muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc, trong đó vợ chồng quan tâm lẫn nhau. Nhưng tính cách anh ấy thì lại khác, trừ những lúc vui vẻ, mỗi khi hai vợ chồng bất đồng quan điểm, anh ấy mắng tôi rất nặng lời (cút đi...). Anh ấy đặc biệt có tính thù dai, mỗi lần giận nhau, khi đi ngủ anh ấy nằm quay lưng lại với vợ, tôi khóc và không ngủ được anh ấy cũng không quan tâm, tôi buồn đến mất ăn mất ngủ anh ấy cũng không thèm hỏi han tôi lấy một câu, coi như người dưng. Do vậy hầu như mỗi lần giận nhau, tôi là người làm hoà trước. Tôi đã nhiều lần nhỏ to tâm sự với anh ấy rằng có chuyện gì không phải thì vợ chồng lựa lời góp ý với nhau xong thì thôi chứ sao anh lại cư xử hời hợt, lạnh lùng với vợ như vậy, dù vợ có lỗi gì chăng nữa thì cũng không được hắt hủi vợ như vậy. Khi cãi nhau thì người chồng cũng nên làm lành với vợ trước, vì phụ nữ giận dỗi là vậy nhưng chỉ cần chồng quan tâm một chút, một vòng tay âu yếm của chồng thì bao giận dỗi đều tan biến chứ ai muốn giận dỗi làm gì nhưng anh ấy cũng không làm được.

Tôi đã tâm sự hết lòng với anh và mong anh ấy thay đổi nhưng dường như những gì tôi tâm sự với anh ấy đều vô nghĩa. Đối với gia đình tôi, bố mẹ tôi ở xa nhưng anh ấy rất ít khi gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ, nhà hai chị gái tôi ở gần nhưng thi thoảng anh ấy mới sang chơi. Cách cư xử của anh ấy đã làm tôi chán nản, giờ lại thêm chuyện nhà cửa cũng làm nảy sinh sự bất đồng giữa chúng tôi.

Chồng tôi là con út trong gia đình có ba anh em trai, hai người anh đã có vợ con, người thì ở cùng gia đình vợ, người thì ở nhờ và trông coi nhà của người dì. Chúng tôi sống ở nhà mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bị bệnh tim và khó tính. Trước khi cưới, chồng tôi đã hứa là chúng tôi sẽ chỉ ở chung với mẹ trong một năm, sau đó sẽ ra ở riêng. Mặc dù trong quá trình sống chung giữa mẹ chồng và tôi chưa có xích mích gì lớn nhưng tôi biết là chúng tôi khó có thể gần gũi nhau nên đã vài lần tôi đề cập chuyện ra ở riêng với chồng tôi nhưng anh ấy kiếm cớ không chịu.

Trước khi cưới tôi, anh ấy đã mua một miếng đất dự án, do ở cách xa nơi chúng tôi làm việc (khoảng 8 km), đường hơi khó đi và quanh đó còn thưa thớt nhà nên chúng tôi chưa thể xây nhà ở đó được. Tôi chỉ muốn có một ngôi nhà dù nhỏ nhưng đó là nhà của mình, được thoải mái, hơn nữa nếu sau này tôi sinh con thì mẹ tôi ở xa có thể vào giúp đỡ chúng tôi, mẹ chồng tôi yếu không giúp được.

Gần đây người anh cả rủ chồng tôi chung tiền mua nhà. Chồng tôi nói với tôi là sẽ góp tiền mua chung (cổ phần) và lúc nào phù hợp thì sẽ ra đó ở. Nghĩa là chúng tôi góp một ít, mẹ chồng và anh chồng tôi góp một ít, còn thiếu một ít sẽ dùng giấy tờ nhà mẹ chồng tôi để vay ngân hàng. Như vậy trên giấy tờ nhà sẽ bao gồm chúng tôi, mẹ chồng và anh chồng tôi. Tất nhiên là tôi không đồng ý, vì chuyện nhà cửa tôi không muốn chung đụng với ai cả, như vậy sẽ rất phức tạp (anh chồng tôi lại là người không tốt, lúc nào cũng chỉ bo bo lo cho gia đình riêng của mình, mà chồng tôi lại rất nghe lời anh này nên tôi không muốn dính líu sau này khó xử).

Tôi hỏi anh ấy tại sao lại góp cổ phần như vậy, nếu là mua nhà cho vợ chồng người anh cả thì chúng tôi sẽ cho vay tiền, còn nếu mua cho chúng tôi ở thì nhà đó phải đứng tên hai vợ chồng tôi thôi, thiếu tiền thì hỏi vay mẹ và anh trai, sẽ làm giấy ghi nợ đàng hoàng chứ chung đụng như vậy sẽ rất phức tạp. Anh ấy giải thích rằng làm vậy chỉ có lợi cho chúng tôi, mẹ và anh trai anh ấy sẽ thiệt vì đồng tiền không sinh lời được. Tôi nói nếu sợ thiệt thì tính lãi suất, hàng tháng sẽ trả. Anh ấy lại biện minh rằng đưa mức lãi suất rất khó vì ít thì hai người kia thiệt, mà nhiều thì sợ mất tình anh em. Anh ấy còn nói làm như vậy giống như việc đầu tư, sau này nếu có tranh chấp thì bán nhà đó và chia theo cổ phần đóng góp. Anh ấy cứ quyết định như vậy, mặc cho tôi không đồng ý và cũng không dẫn tôi đến xem ngôi nhà đó như thế nào. Tôi hỏi anh trai anh ấy thì anh ta nói đúng là có chuyện góp tiền để mua chung, sau này nếu muốn thì vợ chồng tôi cứ ra đó ở và chuyện mua chung nhà là đề xuất của anh ta. Tôi cũng nói không đồng ý và nói đừng rủ chồng tôi nữa. Anh ta đã nói chuyện này với chồng tôi và từ đó giận tôi.

Chồng tôi đã tự động rút gần một nửa số tiền mà chúng tôi dành dụm trong thời gian qua để góp vào đó. Hơn một nửa còn lại là sổ tiết kiệm do tôi đứng tên nên anh ấy đề nghị tôi rút tiền đưa cho anh ấy. Do tôi không đồng ý việc mua nhà chung nên không đi rút tiền, chồng tôi bực tức nói tiền mừng đám cưới bên tôi thì tôi giữ, còn phần của anh ấy thì tôi phải rút về trả cho anh ấy và nói giờ tôi đứng ngoài cuộc, tôi không dính líu đến nhà đó nữa.

Chưa gì thì anh ấy đã nghĩ đến việc phân chia tiền bạc như vậy có phải anh ấy muốn chia rẽ không? Thời điểm đó chúng tôi rất căng thẳng. Tôi có nói chuyện này với gia đình tôi, gia đình tôi cũng không đồng tình chuyện mua chung nhà và cách đối xử của anh ấy đối với tôi. Bố tôi đã gọi điện cho anh ấy bảo hai chúng tôi sang, anh ấy nói nếu tối không bận thì sang, nhưng đến tối anh ấy không sang, cũng không gọi điện lại để bố tôi chờ suốt buổi tối. Tôi rất bực và hỏi anh ấy tại sao lại cư xử như vậy, anh ấy vẫn không thừa nhận mà nói là đã nói với bố là không sang được, nhưng lúc sau lại nói với bố tôi là quên nên không sang. Anh ấy cư xử như vậy có chấp nhận được không? Có phải anh ấy coi thường bố, coi thường gia đình tôi không?

Mặc dù rất bực nhưng bố tôi vẫn cho qua chuyện đó. Còn chuyện nhà cửa thì bố tôi nhẹ nhàng bảo là có ít tiền thì mua nhà nhỏ, thiếu bằng nào hỏi vay hai bên gia đình, bố mẹ tôi cũng sẽ vay hộ cho trong thời gian dài mà không phải trả lãi suất (nói là vay hộ nhưng thực ra là sau này bố mẹ sẽ cho chúng tôi số tiền đó) thế mà anh ấy không nghe và vẫn quyết định mua chung nhà. Còn chuyện hai đứa cãi nhau, anh ấy hắt hủi tôi, bố tôi khuyên chúng tôi phải biết suy nghĩ lại, phải biết kiềm chế… thế mà anh ấy cũng giận. Suốt thời gian bố tôi từ ngoài Bắc vào ở chơi bên nhà chị gái tôi, anh ấy cũng không sang chơi. Anh ấy còn đổ lỗi tại tôi, rằng về nói với gia đình, coi gia đình hơn gia đình nhà chồng.

Tôi đã chủ động làm lành và nhỏ nhẹ phân tích với anh ấy nhưng anh ấy không nghe và viết đơn ly hôn. Tôi không ký vì tôi nghĩ trong chuyện này phần nào tôi cũng có lỗi và vì tôi không muốn gia đình đổ vỡ nên tôi vẫn cố gắng níu kéo. Sau đó chúng đã làm lành nhưng cũng từ đó anh ấy không đưa lương cho tôi giữ, tôi phải chi tiêu cho gia đình với đồng lương công chức nhà nước của mình.

Đã nhiều lần tôi chia sẻ với anh ấy rằng anh cũng phải có trách nhiệm với gia đình, phải biết chia sẻ với vợ thì anh ấy nói tiền lương phải trả ngân hàng (vay ngân hàng 150 triệu để mua nhà, mỗi tháng phải trả 10 triệu, trong đó người anh cả và anh ấy phải trả 4 triệu và mẹ 2 triệu/tháng) lương anh ấy 5 triệu/tháng nên chỉ đưa cho tôi 1 triệu. Nói thì vậy nhưng mấy tháng trôi qua anh ấy vẫn không đưa. Anh ấy còn nói rằng chỉ đưa tiền đi chợ thôi, còn sẽ không đưa tiền cho tôi giữ nữa. Tôi cũng đã nói với anh ấy rằng tôi đâu có giữ tiền để cho riêng mình, tôi cũng không tiêu xài hoang phí, tại anh ấy không đầu tư đúng chỗ nên tôi mới thế thôi, nhưng anh ấy vẫn bảo thủ đổ lỗi tại tôi hết. Tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho bữa ăn trong gia đình và vui vẻ hoà nhã với mọi người trong gia đình nhà chồng.

Thế nhưng ở đời nhiều khi thật trớ trêu. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, nếu mọi chuyện chỉ có thế thôi thì có lẽ tôi vẫn cam chịu. Mọi chuyện đã tung toé khi tôi không còn tiền thì tôi không đi chợ nữa, khoảng một tuần như vậy và mẹ anh ấy thi thoảng đi chợ mua đồ ăn (từ khi tôi về làm dâu thì mẹ chồng không phải đi chợ). Mãi đến sáng hôm đầu tháng, chồng tôi đưa cho tôi 1 triệu để đi chợ. Hôm đó tôi cũng đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày, nhưng đến bữa tối kiếm cớ đồ ăn ít (mặc dù cũng có 3 món, và thực ra tôi thấy gia đình anh ấy ăn còn đơn giản hơn nhiều), anh ấy nói tôi không quan tâm đến gia đình, rằng từ nay tôi phải tự lo cơm nước, mẹ chồng tôi không nấu cho nữa. Có lẽ mẹ chồng tôi đi chợ mấy lần nên bực tôi và phàn nàn với chồng tôi?

Tôi đã nói là mấy hôm tôi không đi chợ vì hết tiền chứ không phải dựa dẫm mẹ, còn từ trước tới giờ chuyện ăn uống trong gia đình toàn là tôi lo cả chứ mẹ có phải đi chợ đâu. Anh ấy không để tôi nói hết lời đã xúc phạm tôi, quát tháo ầm ĩ, xưng mày-tao với tôi và đuổi tôi khỏi nhà. Tôi đau đớn vì bị chồng xúc phạm, đối xử bạc bẽo. Uất hận tôi nói anh ấy viết đơn đi tôi ký. Anh ấy nói: “Tao làm đơn mà mày không ký thì tao đánh mày chết”. Tôi không biết phải dùng lời lẽ thế nào để viết về tâm trạng của tôi lúc đó nhưng rõ ràng là tôi muốn rời khỏi đó ngay, tôi không thể chịu đựng cách cư xử của anh ấy thêm được nữa và vô cùng chán nản vì anh ấy quá đáng với tôi như vậy.

Hôm sau đi làm về không thấy anh ấy viết đơn nên tôi đã chủ động viết và đưa anh ấy ký. Gia đình tôi sang nói chuyện với ba mẹ anh ấy cho tôi về bên nhà. Anh ấy cũng không hề níu giữ tôi ở lại. Hai ngày sau đó anh ấy sang xin lỗi anh chị tôi và tôi (bố mẹ tôi ở ngoài Bắc nên anh chị thay bố mẹ giải quyết việc của tôi). Anh ấy bảo đón tôi về nhưng tôi không thể quay về nhà đó được vì khi đi tôi đã nói là không về đó nữa, hơn nữa tôi hiểu quá rõ là nếu tôi quay về thì anh ấy lại vẫn cư xử thô lỗ với tôi như vậy.

Tôi tha lỗi cho anh ấy nhưng đề nghị ra ở riêng luôn. Lằng nhằng mãi vì anh ấy cứ bảo tôi về nhà đó ở một thời gian sau đó mới ra ở riêng. Sau đó chúng tôi cũng thống nhất là sẽ thuê nhà ở hoặc ở nhà chị gái tôi cho mượn một thời gian, sau đó sẽ tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà nhỏ để ở. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi biết là chồng tôi cũng muốn ra ở riêng luôn. Nhưng hôm sau lại thấy anh ấy nói rằng mẹ chồng tôi không đồng ý. Chồng tôi nói với tôi là bà bảo ra ở riêng lúc này hoá ra là chúng tôi giận mẹ, bà bảo cứ về đó ở một thời gian rồi khi vợ chồng người anh cả trả nhà đang mượn về đó ở thì chúng tôi ra chỗ nhà mới mua ở, bà cũng không cho người anh cả về đó ở bây giờ. Thấy bà không ăn uống gì, lại bị bệnh tim nên chồng tôi cũng không đành lòng, mấy ngày chồng tôi phải đi ăn cơm bụi vì bà không nấu cho ăn.

Tôi cũng nói với chồng tôi rằng ra ngoài ở nhưng chúng tôi vẫn quan tâm đến mẹ, còn thời điểm này ra ở riêng là hợp lý vì khi ở chung đã có quá nhiều tác động ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chúng tôi, giờ làm lại thì chỉ có cách là sống độc lập. Hơn nữa, khi chúng tôi ra ở riêng thì đã có vợ chồng người anh cả về đó ở, mẹ đâu phải ở một mình. Tuy nhiên tôi biết rằng trước đây chị dâu (vợ người anh cả) đã có mâu thuẫn với bà, anh chị ấy đã tìm mọi cách để không phải sống chung với bà nữa thì bây giờ rất khó mà anh chị ấy quay về. Nếu tôi nghe chồng, quay về đó ở, tôi sợ rằng: thứ nhất là chồng tôi lại đối xử không tốt với tôi vì trước đây khi cãi nhau, anh ấy cho rằng đó là nhà của anh ấy nên có quyền đuổi tôi, tôi sẽ không là gì trong ngôi nhà đó; thứ hai, chúng tôi sẽ không có cơ hội ra ở riêng vì người anh cả sẽ về nhà mới mua để ở. Hơn nữa ở đó chúng tôi sẽ lại tiếp tục bị tác động bởi mẹ và anh trai chồng tôi, mà giờ đây tôi không thể tin tưởng họ được bởi vì họ là những người không có trách nhiệm với con em mình.

Tôi không nói quá lời đối với họ, bởi vì những lần trước khi bị chồng hắt hủi đuổi đi, tôi đã rất buồn và nhiều lần tâm sự với mẹ chồng và nói bà khuyên bảo chồng tôi thì bà toàn bênh con, hoặc không thì bảo chúng tôi tự đến với nhau chứ không bị ép buộc gì, giờ tôi có nói vậy thì bà cũng không biết làm thế nào (mặc dù trước đây bà quý tôi nhất trong số 3 cô con dâu thế mà bây giờ nói một cách vô trách nhiệm như vậy). Sau đó không biết bà có khuyên răn gì không hay ngược lại còn nói thêm vào cho chúng tôi thêm mâu thuẫn. Khi con cái không hoà thuận, lẽ ra bố mẹ chồng tôi phải đứng ra hoà giải, nhưng ba mẹ tôi đã không làm được như vậy. Mọi việc trong nhà đều do người con trai cả chỉ đạo hết. Người anh cả thì càng không chấp nhận được bởi vì chính anh ấy đã xúi giục chồng tôi bỏ tôi. Còn khi chị dâu thứ hai (lấy em trai anh) có mâu thuẫn nhờ anh ấy khuyên bảo em trai thì người anh cả bảo anh ta chẳng biết làm thế nào. Thử hỏi một gia đình mà không có trên có dưới, không tốt như vậy thì làm sao tôi có thể tin tưởng ở họ được.

Thế mà giờ mẹ chồng tôi lại còn giận tôi vì cho rằng việc hai vợ chồng cãi nhau, tôi nói gia đình sang nói chuyện với ba mẹ chồng tôi sau đó tôi mang hết đồ của tôi về bên nhà là không tôn trọng gia đình, bà bảo sau này ra ở riêng rồi nếu cãi nhau tôi lại làm như vậy nữa. Tôi đang rất bực mình vì đó không phải là nhà tôi thì tôi mới phải làm như vậy, còn khi đã là nhà của hai vợ chồng thì chồng tôi không có quyền gì mà đuổi tôi, đó là nhà tôi rồi việc gì tôi phải đi đâu, đúng là người ta vừa được ăn lại vừa được nói. Hơn nữa tôi không ở đó nữa là vì chồng đuổi tôi (mà mẹ chồng tôi cũng chứng kiến) chứ đâu phải tự dưng tôi bỏ về. Khi tôi hỏi thì bà bảo chẳng biết làm thế nào có nghĩa là chúng tôi hãy tự giải quyết. Gia đình tôi cũng sang nói chuyện để tôi về chứ có phải tự tôi bỏ về đâu mà giờ họ lại quay ra trách tôi như vậy?

Giờ tôi đang rất buồn. Buồn vì từ hôm tôi về bên nhà chị gái cũng hơn một tuần rồi mà chồng tôi chỉ sang có hai lần (mặc dù nhà chỉ cách nhau 2 km), anh ấy cũng chỉ thi thoảng mới nhắn tin cho tôi. Tôi trách anh ấy không quan tâm đến vợ thì anh ấy bảo sang nhiều ngại và nói rằng đàn ông ít khi thể hiện cảm xúc chứ trong lòng thì nhớ tôi. Thực ra tôi biết anh ấy nói thế thôi chứ bình thường cũng ít khi anh sang nhà các chị tôi chơi, mặc dù các chị đối xử rất tốt với anh ấy. Bố mẹ tôi ở ngoài Bắc cũng đối xử rất tốt với anh nhưng cũng hiếm khi anh gọi điện về hỏi thăm bố mẹ tôi. Đối với tôi thì anh ấy đối xử như vậy.

Anh ấy còn có một số tiền khá lớn nhưng giấu không cho tôi biết. Tôi luôn tự hỏi hay là anh ấy không còn yêu tôi, vì nếu yêu vợ thì tại sao lại cư xử như vậy? Anh ấy có thực lòng muốn hai đứa quay lại hay là anh ấy lại bị gia đình xúi giục khi thấy tôi cầm tiền thì muốn tôi quay về để rút hết tiền, sau đó trở mặt với tôi (khi đi tôi mang cả sổ tiết kiệm tôi đứng tên)? Tôi không thể nào tìm được câu trả lời.

Anh ấy nói cần một thời gian để cả hai suy nghĩ kỹ xem nếu quay lại thì liệu hai đứa có hoà hợp hơn không, đồng thời anh ấy sẽ thuyết phục gia đình để chúng tôi ra ở riêng. Tôi đang rất chán nản. Chồng tôi quá nặng về gia đình mà không biết quyết đoán và bảo vệ hạnh phúc của mình. Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả và muốn ly hôn khi chưa có sự ràng buộc gì về con cái. Thà đau một lần còn hơn để dai dẳng mãi. 27 tuổi liệu có là quá muộn để tôi làm lại từ đầu? Các bạn là người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan hơn, xin hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao? Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn. Xin chân thành cám ơn.

Quỳnh Hoa

 
Các ý kiến cùng chủ đề (59)
1. Chị hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định (19/5/2009)
Đọc tâm sự của chị và những lời khuyên của các anh chị khác ở đây, tôi nghĩ ai cũng có cái đúng cả . Theo tôi thấy từ những lời tâm sự của chị thì có vẻ chồng chị và chị khác nhau quá nhiều ở suy nghĩ và quan điểm sống . Chồng chị hay gia đình chồng chị có vẻ mang nhiều...
2. Chị quá ích kỷ (19/5/2009)
Anh em là tình thân ruột thịt, là con cùng một cha mẹ sinh ra. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chị là người dưng, không quan hệ ruột thịt gì thì tại sao lại chen vào tình cảm anh em của người ta. Gia đình gia giáo nên mới dạy được anh em thường mến nhau như vậy. Trên...
3. Chị nên bình tĩnh quyết định! (18/5/2009)
Tôi nghĩ chị nên bình tĩnh và hãy chọn giải pháp chia tay, vì nếu kéo dài cuộc sống hôn nhân như vậy sẽ không hạnh phúc, khi người ta không cần mình nữa nên người ta mới thẳng thừng như vậy nên chị không việc gì phai luyến tiếc cả.Nếu chồng chị là một người tốt, biết yêu...
4. Lòng tin... (18/5/2009)
Em chào chị Hoa! Em đọc dòng tâm sự chị - em tự hỏi " Lòng tin một tình yêu đặt hết cho nguời mình yêu để đi xuốt cuộc đời - có còn tồn tại không?" Ai cũng mong ước mình có một mái ấm - một hạnh phúc - Thế nhưng chẳng ai làm tròn trách nhiệm - Ai cũng có cái tôi quá lớn...
5. Tôi cũng đang giống chị (16/5/2009)
Chi Hoa ah, tôi cũng buồn khi có hoàn cảnh giống chị một phần nào. Tôi lấy chồng được mấy tháng thôi, nhưng chúng tôi cũng hay va chạm. Mỗi lần cãi nhau, anh ấy thường đuổi tôi đi, chửi tôi và thậm chí còn đánh tôi nữa. Mặc dù tôi đang mang thai. Đã rất nhiều lần tôi muốn ra đi nhưng...
6. Không có gì là quá muộn (13/5/2009)
Chào Quỳnh Hoa!. Với tính cách như bạn sống chung với một người chồng như vậy thì sớm muộn gì cũng chia tay nhau. Thà ly dị ngay từ bây giờ sẽ tốt hơn. Liệu sau này có con, con bạn sẽ học hỏi được gì từ người cha thô lỗ như vậy. Người ta nói "vợ chồng tương kính như...
7. Xem lại mình (11/5/2009)
Thưa chị Quỳnh Hoa Theo tôi, chị nên tham khảo ý kiến của gia đình chị, sau đó thực hiện đúng lời khuyên của những người thân trong gia đình chị vì khi chị tiến đến hôn nhân với chồng chị, ban đầu gia đình chị đã có tâm lý bất an về hôn nhân của chị. Đồng...
8. Chị hãy tham khảo kinh nghiệm của em nhé! (9/5/2009)
Đọc tâm sự của chị em đã hiểu phần nào. Em đã từng như chị đã từng lấy một người rất yêu em nhưng gia trưởng và chỉ nghĩ đến gia đình mình và nghe mẹ của anh ấy thôi. Lúc trước mới cưới anh ấy cũng bo bo giữ tiền, con tài sản của em vàng bạc anh ấy đều mượn...
9. Chị đang mắc sai lầm (5/5/2009)
Có nhiều ý kiến khuyên chị nên ly dị và tỏ vẻ cảm thông với chị. Còn tôi thì không. Chính chị là người có lỗi trong mọi chuyện và cứng nhắc trong cách xử lý tình huống trong gia đình. Đành rằng chồng chị cũng có lỗi là nói năng và cư xử không tốt, nhưng tôi thấy tất cả...
10. Là phụ nữ nhưng tôi không đồng tình với chị (5/5/2009)
Tôi rất đồng tình với ý kiến "Bạn cũng có lỗi đấy". Đọc thư tâm sự của chị, tôi thấy chị có nhiều bức xúc với chồng và gia đình chồng. Nhưng khách quan mà nói, tôi thấy cách cư xử của chồng chị không quá tệ để bị lên án, trong khi đó cách cư xử của chị...
11. Hãy quyết định đi chị (4/5/2009)
Chị Hoa thân ! Mọi chuyện không thể nghe thiên về một phía nhưng nêu đúng như lời chị kể qua câu chuyện em có một nhận định về chồng chị và gia đình chồng chi : Anh ấy là một người không quyết đoán , thiếu trách nhiệm và sống có phần tự kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình và bên...
12. Làm lại cuộc đời bạn à (4/5/2009)
Bạn thân mến! Thực sự đọc xong câu chuyện của bạn mình thấy rất buồn, buồn ghê gớm. Tại sao trong cuộc đời này lại có nhiều người phụ nữ bất hạnh như bạn như mình, và sao lại có những người đàn ông sống không có trách nhiệm, không có tình người vậy... Bạn àh, lúc này...
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp