Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 19/2/2009, 10:43 GMT+7

Chuyện tình éo le của tôi

Tôi và anh đến với nhau không phải là tình cờ mà là do sự sắp đặt. Khi đó ba mẹ tôi vì nóng lòng lo cho chuyện chồng con của tôi nên đã nhờ người quen giới thiệu cho tôi một người. Về phần tôi cũng vì mới chuyển về sống chung với gia đình và vì không muốn ba mẹ lo lắng nữa nên đã nhận lời đồng ý đi gặp mặt.

Khi đó tôi chỉ suy nghĩ là gặp vì ba mẹ muốn, và một phần cũng là để tôi có thêm một người bạn vì tôi mới chuyển từ thành phố về, các bạn tôi đều ở thành phố cả nên tôi không có nhiều bạn ở đây lắm.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không có gì đặc biệt lắm, tôi cũng không để ý kỹ gương mặt của anh ấy nữa. Sau hôm ấy, tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh, vì khi nói chuyện, tôi cũng nói rõ mục đích của buổi gặp cho anh biết nhưng lại anh thường xuyên liên lạc với tôi, phải nói là ngày nào cũng liên hệ với tôi, nhưng thật sự lúc ấy, tôi không hề xác định là có tình cảm với anh. Không phải vì tôi có người đàn ông khác, mà là vì tôi không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.

Ảnh minh họa.

Tôi không phải người vô cảm, trước anh, cũng có rất nhiều người đàn ông đến bên tôi, yêu thương tôi, quan tâm đến tôi, nhưng tôi không đặt tình cảm vào ai cả. Không phải là tôi kén chọn, cũng không phải tôi kiêu sa, chỉ là vì lúc đó đối với tôi, tình cảm là một thứ xa xỉ, và tôi không tin tưởng lắm vào tình yêu. Tôi sợ sẽ phải đau khổ vì yêu, sợ sự chia ly. Vì vậy, khi anh theo đuổi tôi, tôi vẫn giữ khoảng cách và cũng luôn nói ẩn ý với anh rằng tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi chưa muốn có sự ràng buộc nào cả. Thậm chí có đôi lúc tôi còn lẩn tránh anh.

Khi đó công việc của anh là ngoài khơi, anh thường phải đi ra ngoài giàn 1 tháng rồi mới về bờ được 2 tuần, nhưng ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho tôi. Rồi đến một ngày, anh hỏi tôi về chuyện tình cảm của tôi dành cho anh, tôi đã nói là anh hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ. Và anh đồng ý. Một thời gian sau, anh lại hỏi lại tôi lần nữa, và tôi đã gật đầu nhận lời anh. Khi đó tôi nghĩ rằng hãy thử mở lòng và yêu anh xem sao, vì anh rất tốt, rất chu đáo với tôi. Và sự nhiệt tình của anh khi chăm mẹ tôi bị tai nạn đã làm tôi cảm động, và thế là tôi đến với anh.

Thời gian đầu khi quen anh, tôi vẫn giữ khoảng cách với anh trong khi anh lại rất nhiệt tình với tôi. Anh giới thiệu tôi với các bạn của anh, anh luôn muốn tôi đi cùng anh đến chỗ bạn bè anh. Một hôm anh đưa tôi đi chơi và hỏi tôi có biết hôm nay là ngày gì không, tôi trả lời là không biết, vì thật sự tôi không để ý hay có khái niệm gì về ngày hôm ấy, và anh đề nghị tôi đến nhà của anh vì anh muốn cho tôi biết nơi anh ở và những thứ thuộc về anh, nhưng tôi từ chối. Trước khi đưa tôi về, anh nói với tôi hôm nay là ngày đặc biệt, rất đặc biệt vì nó là ngày cách đây 3 tháng anh gặp tôi lần đầu. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp là thứ bảy, ngày 19 và hôm nay cũng là thứ bảy, ngày 19. Khi anh nói, tôi thấy trong mắt anh có một nỗi buồn, và sau hôm đó về, tôi bỗng thấy áy náy và thấy mình thật vô tâm. Vì vậy, hôm sau, tôi đã nhắn tin cho anh là chúng ta nên kỷ niệm ngày đặc biệt này. Và buổi tối hôm đó chúng tôi đã đi ăn tối, sau đó anh đưa tôi đến quán cà phê lần đầu gặp. Và anh đã làm tôi thật sự hạnh phúc với hoa và nến, một buổi tối rất lãng mạn và tôi thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc kho tả. Từ đó, tôi biết rằng, trong tim tôi đang có hình bóng của anh.

Rồi anh thay đổi công việc, một công việc tốt hơn, một vị trí tốt hơn, nhưng anh bận rộn hơn, và anh phải chuyển lên thành phố. Sinh nhật tôi, tôi chính thức giới thiệu anh với bạn bè đồng nghiệp của tôi, và chúng tôi chính thức công bố mối quan hệ của mình với gia đình tôi. Và cũng vào buồi tối sinh nhật mình, tôi đã đón nhận nụ hôn đầu tiên của anh dành cho tôi. Và cũng từ lúc ấy, tôi biết tôi đã yêu anh rồi.

Nhưng đến khi anh dạy cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu, thế nào là quan tâm đến người mình yêu thì chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu có vấn đề. Anh nhận được yêu cầu đi học ở nước ngoài khoảng 1 năm. Anh hỏi tôi có dự định gì không, tôi nói anh cứ làm những gì anh cho là tốt nhất, tôi sẽ ủng hộ anh trong mọi quyết định. Anh hỏi tôi không muốn nghĩ cho hai đứa sao, tôi nói là tôi rất muốn tốt cho hai đứa, nhưng nếu không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ chấp nhận để anh được làm những gì anh muốn. Và anh đã nói với tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt đẹp cho hai người. Vì vậy mà tôi càng yêu anh hơn. Và tôi đã nghĩ là không còn chuyện gì đáng lo nữa, tôi và anh sẽ được hạnh phúc.

Nhưng, lại nhưng nữa. Đôi khi tôi ghét cái chữ nhưng này vô cùng. Anh lại nhận lời phỏng vấn vào một công ty khác, lớn hơn, lương cao hơn, cơ hội nhiều hơn và với năng lực của mình, anh đã thành công. Nhưng đồng nghĩa với công việc mới này, tôi và anh phải xa nhau vì công việc mới này bắt buộc anh phải ra nước ngoài đào tạo và công tác, thời gian sẽ rất là lâu, có khi 4 đến 5 năm mới có thể về Việt Nam lại. Lúc đó tôi đã rất sốc, cảm giác sợ mất anh làm tôi thấy hoang mang, lo sợ. Tôi rất sợ mất anh.

Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, rất nhiều về vấn đề này, nhưng vẫn không thể tìm ra cách giải quyết. Khi đó tôi do bản tính ích kỷ của người con gái khi đang yêu không muốn mất người yêu nên đã tìm mọi cách để giữ anh lại, tìm mọi cách để làm anh thay đổi suy nghĩ vì khi đó, anh nói với tôi anh vẫn chưa quyết định có nhận lời đi hay không, vì vậy tôi với hy vọng tình yêu sẽ giữ anh ở lại. Nhưng rồi chính tôi lại động viên anh ra đi vì tôi biết, đây là cơ hội tốt để anh có thể khẳng định mình, là cơ hội giúp anh thử thách và thăng tiến, và cũng là cơ hội để anh lo cho gia đình mình. Nhưng khi anh nói anh sẽ ra đi, tôi thấy mình như rơi xuống một hố sâu thăm thẳm, và tim tôi đau khi anh nói đừng chờ anh về, hãy mở lòng và đón nhận người khác.

Tôi nói là tôi sẽ chờ anh về nhưng anh lại nói là không biết bao giờ anh sẽ trở về, anh không muốn hứa hẹn gì cà, bảo tôi đừng chờ. Tôi thấy bao hy vọng, bao niềm tin của mình bị vỡ tan như bong bóng xà phòng. Và tôi đồng ý để anh ra đi, và để cho anh yên tâm, tôi nói tôi sẽ vui vẻ tiễn anh lên đường. Khi anh đi rồi, tôi đã khóc rất nhiều và sợ ba mẹ tôi buồn, tôi vẫn phải cố cười thật tươi, cố tỏ ra không có việc gì đề ba mẹ yên lòng. Những ngày sau khi anh đi đối với tôi là khoảng thời gian nặng nề và kinh khủng. Mỗi ngày tôi đều phải tự nhủ với lòng là chỉ khóc hôm nay thôi, ngày mai không được khóc nữa, và tự nhủ lòng là đừng nghĩ đến anh nữa, anh đã đi xa lắm rồi, có lẽ tôi và anh không bao giờ gặp lại được đâu. Và bạn bè, người thân đã khuyên nhủ, động viên tôi rất nhiều, và thời gian trôi qua, tôi nghĩ mình đã có thể bình tâm trở lại, có thể quen với suy nghĩ anh đã đi xa thì anh lại quay trở về.

Ngày anh quay về Việt Nam, tôi là người đầu tiên mà anh gọi điện, và cũng là người đầu tiên mà anh gặp. Hôm anh và tôi gặp lại nhau cũng chính là ngày sinh nhật của anh, nhưng tôi lại không chuẩn bị quà cho anh, vì tâm trạng của tôi khi đó thật khó nói. Tôi rất vui khi anh quay trở lại, nhưng nỗi đau khi anh ra đi vẫn còn đó, tôi cứ nghĩ là nó đã lành nhưng không phải vậy, gặp anh lòng tôi lại nổi sóng, và tôi sợ. Lòng tôi đầy mâu thuẫn, tôi rất muốn quay lại với anh nhưng tôi lại sợ anh lại rời bỏ tôi thêm một lần nữa, anh lại nói anh thích được thử thách, thích được mạo hiểm thêm một lần nữa.

Anh nói với tôi được gặp lại tôi là một món quà ý nghĩ nhất mà anh nhận được. Và rồi chúng tôi lại quay lại với nhau, nhưng trong lòng tôi và anh đều biết rõ, giữa chúng tôi đã có một khoảng cách nhưng hai chúng tôi lại cố tình né tránh vấn đề này. Nhưng càng né trách thì chúng tôi càng nhận ra mình đang gượng ép, mặc dù rất cố gắng nhưng khoảng cách giữa tôi và anh vẫn không mất đi. Anh nói anh không có nhiều thời gian cho tôi, anh không muốn tôi thiệt thòi, không muốn lở dở tương lai của tôi. Anh đã nói rất nhiều, tôi cố gắng thuyết phục anh là tôi chấp nhận, tôi sẽ chờ anh, nhưng anh vẫn cứ đẩy tôi ra xa. Và không muốn tạo cho anh thêm áp lực, thêm suy nghĩ, tôi đồng ý dừng lại.

Anh mong hai chúng tôi sẽ là bạn. Nhưng tôi đã từ chối, tôi nói với anh tôi sẽ không giận anh, không hận anh, nhưng tôi sẽ không làm bạn với anh, tôi muốn tôi với anh là hai người xa lạ. Tôi đã hỏi anh là anh có thể thề với tôi là anh hoàn toàn thật lòng muốn dừng lại, tôi muốn anh nhìn vào mắt tôi và nói nhưng anh không làm như vậy. Anh ngoảnh mặt đi và nói rằng chấm dứt là tốt cho tôi. Và một lần nữa tôi lại thấy hụt hẫng, thấy chơi vơi. Tôi cố tỏ vẻ cứng rắn, không cho phép mình rơi nước mắt trước mặt anh, nhưng sau đó tôi lại khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Ba mẹ lo lắng khi thấy tôi suy sụp, tôi không thể nói với ba mẹ được, tôi cũng không nói với ba mẹ là tôi với anh đã gặp lại, tôi không muốn ba mẹ buồn. Ngày tôi và anh chia tay cũng là ngày giáp tết, tôi thấy tâm trạng của mình thật tệ, và tôi đã phải dùng tới thuốc an thần để ổn định tinh thần, nhưng vẫn không thể tốt hơn, và tôi quyết định đi du lịch. Tôi biết ba mẹ sẽ buồn vì ngày tết mà tôi lại đi xa, nhưng tôi không thể ở nhà được, tôi cần phải đi đâu đó để giải toả tâm trạng. Tôi đã nghĩ là sau lần này, tôi và anh sẽ không còn liên lạc nữa, vì anh sẽ không liên lạc với tôi nữa, và tôi một phần vì cái tôi của mình tôi sẽ không cho phép mình nhắn tin cho anh nữa.

Ngày mùng 1 tết, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng của anh. Có lẽ là ngày tết nên tâm trạng tôi đã tốt hơn, và tôi nghĩ là năm mới đến rồi, chuyện gì năm cũ hay cho qua đi, anh là người tôi yêu, chúng tôi đã rất yêu nhau, và có lẽ chúng tôi không có duyên phận nên phải xa nhau, thôi thì hãy cho qua mọi chuyện, hãy để cho nhau thanh thản, và tôi đã nhắn tin chúc mừng anh, và báo cho anh biết là tôi đang đi du lịch. Chuyến đi xa đã giúp tôi bình tâm lại, thấy tâm trạng mình tốt hơn và tôi có thể tự tin cười thật tười, tôi thấy vui vì mình đã có thể lại cười như trước.

Nhưng rồi anh lại nhắn tin cho tôi, nói rằng tâm trạng anh đang rất tệ, anh đang thấy bế tắc, đang thấy hoang mang, đang đi sai hướng và đang dần đánh mất mình, anh thấy suy sụp khi những điều anh yêu thương tin tưởng đang mất đi. Đọc tin nhắn của anh, tôi lại thấy lòng mình nổi sóng. Tôi biết tôi sẽ không thể thấy thoải mái, vui vẻ khi anh suy sụp. Và tôi bỗng thấy lo sợ nếu anh thật sự suy sụp, nếu anh thật sự đánh mất mình. Tôi không muốn trông thấy anh như vậy, tôi đồng ý xa anh vì muốn anh có thể tập trung vào sự nghiệp, vào gia đình của mình. Tôi thấy lo sợ, sợ anh sẽ có những quyết định sai lầm trong lúc tinh thần không ổn định. Tôi sẽ đau lòng lắm nếu thấy anh như vậy. Tôi không muốn chuyện này đến với anh. Tôi muốn anh có thể sống vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Và tôi thấy không yên tâm, thấy lo lắng không biết anh như thế nào.

Tôi đã đấu tranh tư tưởng, đã suy nghĩ rất nhiều có nên đi gặp anh không. Tôi không muốn làm một cái bóng cứ lẽo đẽo sau lưng anh, tôi muốn quên hết mọi chuyện, nhưng rồi lý trí tôi lại thêm một lần nữa thua con tim của tôi. Và tôi lại đi gặp anh. Chúng tôi đã ở bên nhau, nói với nhau rất nhiều chuyện, và anh đã hỏi tôi có muốn cưới không, nhưng tôi đã từ chối. Không phải vì tôi đã hết yêu anh, không phải là tôi không muốn cưới anh, nhưng tôi biết anh chưa muốn ràng buộc lúc này, tôi không muốn gượng ép. Và chùng tôi lại quay lại với nhau thêm một lần nữa. Lần này tôi đã hy vong là khi anh đã hỏi cưới tôi, thì anh đã xác định được lòng mình, đã có thể giải toả bớt những suy tư trong lòng, vì vậy tôi lại yêu anh một cách không đắn đo, suy nghĩ.

Và ngày Valentine đến, tôi hồi hộp mong chờ anh, vì anh nói anh sẽ về với tôi, nhưng tôi chờ mãi mà vẫn không thấy anh về. Tự ái tôi đã không nhắn tin cho anh, nhưng rồi tôi lại lo anh xảy ra chuyện, lại thêm một lần nữa tôi dẹp bỏ cái tôi của mình xuống và gọi cho anh. Nhưng khi nghe thất giọng anh, tôi biết anh vẫn bình thường thì có một cái gì đó bóp chặt trái tim tôi. Rồi anh nhắn tin cho tôi, nói tôi hãy quên anh đi, nói là anh vẫn chưa sẵn sàng và dành hết tình cảm cho tôi. Lúc này thì tôi thật sự suy sụp, thật sự thất vọng và đau đớn. Tôi hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, nếu đã không xác định được lòng mình thỉ tại sao lại quay về tìm tôi, tại sao cứ hết lần này tới lần khác gieo cho tôi hy vọng rồi lại làm cho tôi thất vọng. Anh nói xin lỗi tôi, vì anh không xác định được anh đang muốn gì, cần gì lúc này, xung quanh anh đang nhiều điều bất ổn, anh không muốn tôi vì anh mà suy nghĩ. Anh mong tôi hãy thông cảm cho anh.

Tôi thấy mình như đang ở dưới một vực thẳm sau hun hút, tôi hoang mang, tâm trí tôi hoảng loạn và tôi không ngủ đuợc ngay cả khi đã dùng thuốc an thần. Tôi ước mình có thể khóc thì có lẽ đã tốt hơn cho tôi nhưng tôi không thể khóc được, lòng tôi trống rỗng không có một chút ý thức hay cảm giác gì nũa. Anh về kiếm tôi, và nói tôi hãy tin anh, cho anh thời gian. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi đồng ý cho anh thời gian để ổn định, để bình tâm nhưng còn tôi, tôi biết mình sẽ không thể bình tâm được, tôi sẽ không thể thanh thản như trước, tôi thấy mệt mỏi rồi. Nhưng tôi lại không muốn nói lời chia tay lúc nay, tôi thấy mình không còn là mình nữa, tôi thấy bao nhiêu tự tin, hãnh diện của mình bếin đau mất hết.

Tôi vẫn sống, nhưng niềm tin và hy vọng của tôi không còn như trước nữa. Tôi thấy mình bất lực, tôi thấy ghét bản thân mình lắm. Tôi không muốn sống trong tâm trạng lo lắng bất an nhưng lại cũng không muốn xa anh. Phải chăng tôi đang tự làm khổ mình, đang tự đẩy mình vào bế tắc?

Song Liên

 
Các ý kiến cùng chủ đề (87)
1. Lời đồng cảm (24/4/2009)
Bạn mến, nghe tam sự của bạn tôi thấy rất thương và đồng cảm với bạn. Bạn biết không, tôi cũng đã và đang mang tâm sự giống bạn, tuy nhiên bạn hạnh phúc hơn tôi vì ít ra hai người đã có nhiều kỷ niệm bên nhau và bạn biết người ấy yêu từng rất yêu bạn. Chuyên của tôi...
2. Người đó không đáng để bạn hy sinh như vậy (23/3/2009)
có thể nói là bạn đã rất yêu anh người ấy, mặc dù là mãi sau đó bạn mới nhận lời yêu người ấy. nhưng bạn thủ nghĩ xem là minh đã cho người ấy và chính bản thân mình bao nhiêu cơ hôi rôi mà cuối cùng người ta vẫn cứ bỏ rơi bạn. không phủ nhận là người ấy có...
3. Thân gởi chị (22/3/2009)
Đọc câu chuyện của chị, emcũng có suy nghĩ là người nào đó viết thay cho em, em có một cuộc tình giống với chị, em và anh ấy là bạn học học đại học và quen nhau khi ra trường, sau 2 năm quen nhau thì a đã đi du học, em đã đợi anh ấy suốt 3 năm khi anh ấy đi du học, anh ấy liên lạc vừa bàn...
4. Đừng mắc lừa nữa chị ơi! (20/3/2009)
Chị ơi! E không hiểu chuyện của người lớn nhưng em thấy chị thật ngốc.Tại sao chị lại tự làm khổ mình hả chị? E mong chị hãy tỉnh táo lại và quyết định đúng đắn.Qua khứ vẫn chỉ là quá khứ mà chị.Hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng chị ạ.E mong chị sẽ báo tin...
5. Mong bạn hãy tỉnh ngộ (19/3/2009)
Song Liên thân mến! Đọc xong câu chuyện của bạn, tôi cảm thấy bạn thật đáng thương. Tôi không biết bạn đã chín chắn chưa mà lại cứ hết lần này đến lần khác gieo cho mình hi vọng, để chính những hi vọng đó lại làm bạn suy sụp và gục ngã. Phải chăng bạn quá yếu đuối...
6. Bạn có nghĩ đời là sự đánh đổi không? (16/3/2009)
Tôi cũng có người yêu đi học xa chưa về và bao lần anh ấy hứa sẽ cưới tôi và chính bản thân anh ấy cũng cảm thấy bất lực và không vượt qua được bản thân... Bạn đánh đổi cái tôi của bản thân để tìm đến an ủi động viên anh ấy nhưng bạn co bao giờ tìm...
7. Đừng vòng vo nữa (15/3/2009)
Đọc câu chuyện của ban mà ngỡ như tôi đang đọc câu chuyện của ai đó viết cho tôi vậy. Con gái thường hi sinh,làm mọi việc tốt đẹp nhất cho người mình yêu....nhưng rồi chúng ta nhận được gì???sự ra đi...sự thay đổi của người yêu??có đáng ko?? Tôi cũng chẳng biết khuyên...
8. Hãy chấp nhận thực tế (14/3/2009)
Đọc bài viết của bạn tôi thuc s­u thông cảm và chia sẻ với bạn.Bạn là nguời sống rất tình cảm và nặng lòng với tình yêu.Thật đáng trách cho anh bạn trai của bạn, anh ta không biết hay không muôn biết rằng anh ta đang có trong tay môt thu vô giá đó là tình yêu chân thành, nông nàn của bạn...
9. Vượt qua nỗi đau (13/3/2009)
Chị Song Liên thân mến! Cũng không biết năm nay chi bao nhiêu tuổi, nhưng đọc những dòng tâm sự của chị tôi thấy mình nhỏ bé và như lạc lõng giữa đám đông.Mặc dù,tôi cũng không còn trẻ nữa vì cũng đã bước dần tới tuổi 40 rồi. Là phụ nữ khi yêu thường chịu nhiều hy sinh...
10. Quên đi người đàn ông đó (8/3/2009)
Chào chị! E cũng có tâm trạng như chị vậy đó, bạn trai em đi làm xa, e ko muốn 1 tý nào nhưng e ko thể ích kỷ nên đã khuyến khích người ấy đi dù rằng trong lòng e rất buồn...Chị àh, bạn trai chị đang nghĩ j chị có hiểu ko??? Trải qua những chuyện này, chị đã khóc rất nhiều đúng ko...E...
11. Phải cố gắng vượt qua và chấp nhận (8/3/2009)
Tôi thật sự thông cảm với nỗi đau mà chị đang vấp phải, bởi lẽ phụ nữ thường vốn rất yếu đuối trong tình yêu, và càng thông cảm sâu sắc với chị khi niềm tin, niềm hy vọng của chị nhiều lần bị đánh mất. Bản thân tôi thật ra cũng rơi vào trường hợp giống như chị, có hy...
12. Vuot qua chinh minh (7/3/2009)
Chào chị Liên, Đọc được tâm sự của chị. Em hiểu chị là một người luôn tin vào một tình yêu lâu dài, bền vững. Nhưng người chị yêu lại không như vậy. Anh ta chỉ nghĩ đến công việc và sự nghiệp của mình. Nếu anh ta yêu chị thì đã cầu hôn chị và cưới chị...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp