|
Người yêu tôi có biểu hiện tâm thần
 |
| Ảnh minh họa. |
Tôi và anh đã yêu nhau được gần một năm, anh ấy là người hiền lành, gia đình cơ bản, công việc ổn định, nếu đem so sánh với lớp thanh niên bây giờ thì anh ấy sẽ được đánh giá là ngoan. Nhưng anh ấy có một hoàn cảnh đặc biệt một chút...
Anh trai anh ấy bị bệnh thần kinh, bố anh ấy có vợ hai, cũng có con riêng, nhưng anh ấy và tôi cũng không lấy việc đó mà oán hận bố, thi thoảng hai đứa vẫn đến thăm dì hai và mua quà cho con riêng của bố. Mọi người đều rất hoà thuận, anh ấy cũng nhận thức được đó cũng là em mình, lỗi là tại bố, người ta làm hai người ta cũng khổ chứ. Bố anh ấy thì cũng chu tất cả hai bên gia đình, nói chung là ông cũng tâm lý nên mọi việc đều êm xuôi.
Bọn tôi rất yêu nhau, gia đình hai bên đều quý mến, đặc biệt bố mẹ anh ấy rất muốn chúng tôi sớm thành đám cưới. Nhưng tôi luôn băn khoăn một điều có nên hay không. Vì thực chất hiền lành thật nhưng anh ấy rất dễ bị kích động và hay nổi sung làm âm ầm lên, lần đầu tiên anh ấy gọi tôi là "Mày", tôi đã vô cùng sững sờ, chỉ vì nguyên do tôi bắt xe ôm đi làm và không đi xe của anh ấy. Tôi đi công tác ở xa nhưng lại nói dối anh là không phải, vì tôi dự tính đi trong một ngày sẽ về sớm, tôi sợ anh biết anh lại tức giận. Anh ấy không muốn tôi đi làm vì giám đốc chỗ tôi không tốt (mọi việc ở công ty tôi tôi luôn kể cho anh ấy nghe ).
Anh ấy đuổi theo xe ôm, rồi gầm rú lên quát tôi "Mày làm tao điên rồi đấy". Tôi phải theo anh ấy về nhà, anh ấy bắt đầu đặp phá đồ đạc trong nhà, và bắt đầu hét lên, và khóc. Nhưng không bao giờ đụng vào người tôi lúc điên lên. Việc xảy ra gần đây cũng vậy, tôi đi xem bóng đá, nhưng anh không đi, chen mãi mới vào được sân vận động vậy mà anh gọi điện bảo tôi về với anh, anh cần tôi bên cạnh lúc này nếu không anh bị điên lên mất. Nhưng vì tính ngang bướng, và có một chút bực dọc trong người nên khi anh hỏi tôi "Em có về không?", tôi kiên quyết trả lời là không, rất nhiều lần như thế... và tôi tắt máy, sau đó lại bật lên. Anh gọi tôi liên tục, và lại thét ấm lên, "Mày có về không, sao mày ác thế, mày muốn tao chết phải không, tao đang điên đây...", rất rất nhiều những câu nói được thốt ra không tốt đẹp cho lắm.
Mẹ anh phải gọi điện cho tôi, xin tôi thương gia đình bà mà về đi, chị anh ra sân vận động đón tôi về. Về đến nhà anh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, nén tức giận, chị anh gọi anh là đưa tôi về rồi có gì mà giải quyết, "Nó còn nghĩ đến em nên nó về rồi, bình tĩnh đi". Thế là anh bật dậy quát lên "Nó mà không về em giết nó!". Không kiềm chế được tôi tát anh ấy 2 cái và kéo anh "Anh muốn giết, uh thì chết, chết đi, ra đây mà giết!". Nhưng anh ấy không làm gì cả, nằm im cho tôi tát, mọi người để hai đứa lại trong phòng tự giải quyết, anh ấy lại ôm tôi, lại quỳ xuống xin lỗi, bảo tôi: "Em biết lúc anh điên lên, anh nói lung tung, anh cũng không hiểu tại sao nữa, lúc đó đầu anh nó ức chế lắm, nghĩ đến cảnh em chen lấn cùng lũ đàn ông anh không chịu được. Anh bảo em về em lại cứ gào lên là không về, em càng trả lời thế anh càng ức chế".
Đặc biệt em phải kể với mọi người, ngày xưa anh ấy và người yêu cũ còn rất hay đánh nhau, em nghe mọi người kể lại, người yêu cũ anh ấy láo lắm, tất cả mọi người đều không ưa, đến cả mẹ anh ấy còn dám chửi, cả nhà anh ấy đều ghét. Em hỏi anh ấy, thế sao còn yêu, hồi đó trẻ con cứ yêu theo cảm tính, cũng nhạt dần, rồi chị kia đi Hong Kong, và hai người chia tay nhau hẳn khi anh ấy bảo không chờ, và để làm thủ tục ở lại nên cũng lấy một người có tuổi ở bên đó.
Anh ấy luôn bảo với em là "Với em thì khác, em không giống Hằng (tên người yêu cũ của anh ấy), và anh sẽ không bao giờ đụng vào nguời em, có những lúc anh điên như thế, em nhảy vào đánh anh mà anh cũng không làm gì em. Em phải tin anh, anh không bao giờ đụng vào người em". Hay anh ấy co vấn đề về thần kinh, tôi cũng bảo anh ấy hay đi khám thử xem sao dễ bị kích động thế. Anh ấy cũng đồng ý và cũng rất nhiều lần bảo em bỏ anh đi, anh sợ anh bị điên, sẽ khổ em lắm. Những lúc đó anh ấy lại tự ti về hoàn cảnh của mình, em thương anh ấy lắm, lại càng không thể bỏ được.
Với bạn bè bên ngoài, anh ấy xử lý rất hiền lành, nên với mọi người anh ấy rất tốt, nhưng trong tình yêu, lúc nào anh ấy cũng lo sợ mất tôi, lo tôi bị làm sao… đủ điều. Cứ mỗi lần giận nhau, anh ấy lại về nhà nằm thừ ra không ăn cơm, để mẹ anh ấy lại gọi tôi. Tôi cũng thương cho mẹ anh ấy, hoàn cảnh chồng có bồ, con trai thì bị điên, nên mẹ ảnh rất sợ anh cũng bị điên theo, nên mọi tâm huyết của bà đều đổ dồn cho anh. Tôi nghĩ nhiều lúc thương mẹ anh ấy nên lại đến với anh ấy cho anh ấy bình thường lại, nên chưa bao giờ bọn tôi giận nhau được quá 1 ngày.
Bố anh ấy thì bảo tôi, nó làm thế là sai nhưng cũng một phần là nó quá yêu cháu. Tất nhiên ông phải nói đỡ cho con rồi. Có thể đang yêu thì tôi sẽ tin, mọi người là những người ngoài cuộc, mọi người nhìn vấn đề khách quan hơn tôi, hãy giúp tôi đánh giá việc này. Tôi xin cảm ơn!
Ngọc Nga
|