Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 20/3/2008, 08:46 GMT+7

Tôi không chịu nổi cách sống của mẹ chồng

Bà chơi đề, chơi thậm chí có những lúc nợ nhiều quá người ta đến bắt cả xe máy lẫn đồ đạc trong nhà. Còn chuyện ăn tiêu của mẹ chồng tôi hoang phí vô cùng, một tháng ở nhà chỉ chơi mà bà gọi điện thoại hết 800 nghìn đồng, rồi cắt đầu tém, xăm mắt xăm môi.

Chào các anh chị báo Ngôi Sao và bạn đọc của trang diễn đàn. Tôi thường xuyên theo dõi mục diễn đàn của báo, nhưng quả thực cũng không nghĩ có ngày chính mình lại ngồi gõ những dòng chữ này cho mục diễn đàn. Rất mong các anh chị đọc và cho tôi một lời khuyên.

Tôi lấy chồng đã 9 năm và có hai con (một trai, một gái). Cuộc sống từ ngày lấy chồng cho đến nay có rất nhiều thăng trầm. Thực sự tôi cũng không muốn kể những chuyện không hay trong gia đình mình nhưng buộc lòng tôi cũng phải nói để các bạn hiểu rõ được hoàn cảnh của tôi.

Vợ chồng tôi lấy nhau năm 1999, chúng tôi thuê nhà để ở, cả hai chúng tôi đều là người ngoại tỉnh. Cuộc sống gần như độc lập vì bố mẹ cả hai bên đều ở xa. Nhưng ngay sau khi lấy nhau, chồng tôi không hề có trách nhiệm gia đình, anh ấy rất ham chơi, suốt ngày chỉ rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, đề đóm (mặc dù anh ấy tốt nghiệp đại học đoàng hoàng). Tốt nghiệp ra trường anh ấy không kiếm được việc làm gia đình tôi đã xin cho anh ấy làm ở phòng hành chính của một cơ quan nhà nước. Công việc nhàn rỗi thành ra anh ấy càng ham chơi. Ngay cả khi tôi mang thai cháu thứ nhất gần đến ngày đẻ, anh ấy vẫn đi chơi qua đêm. Những năm đầu ít kinh nghiệm, lắm lúc vợ chồng cũng cãi nhau nhiều, nhưng sau này chịu nhiều cảnh như thế, tôi đã biết cách nhẫn nhịn hơn. Những lúc thế tôi thường tỉ tê với anh ấy, khuyên anh ấy bớt chơi bời để lo lắng cho các con,anh ấy đều lắng nghe và nói sẽ không để tôi khổ nữa. Nhưng chứng nào tật nấy anh ấy vẫn chơi như cũ chỉ có điều lén lút chơi không thể hiện hẳn như ngày trước. Nhưng hậu quả để lại là những lần anh ấy cắm cả xe máy và tôi phải đi chuộc về, rồi những món nợ nần người at đòi mà tôi phải thường xuyên trả. (nhiều lần tôi đã quyết không trả, nhưng anh ấy có bài không thèm nói với mẹ con tôi câu nào, bỏ đi đến nhà bạn ở 3 tháng trời, hàng ngày về nhà chỉ để thay quần áo, sau đó vì không chịu nổi cảnh đó, nghĩ cũng vì thương con, sợ ảnh hưởng đến các con , nên tôi đã phải chuộc nợ cho anh ấy). Còn rất nhiều chuyện nữa, kể ra thì chi li lắm, lắm lúc tôi đã mặc kệ , buông xuôi tất cả, muốn đến đâu thì đến.

Nhưng nghĩ thương các con còn bé tôi cứ nhẫn nhục và lựa dần để khuyên nhủ anh. Tất nhiên đến bây giờ anh ấy cũng có đỡ hơn, nhưng thực tế vẫn chơi và vẫn nợ nần người ta. Chắc các anh chị và các bạn sẽ thắc mắc là sao tôi không nhờ gia đình chồng giúp đỡ phải không? Điều đáng nói là ở chỗ này đấy. Ngày trước tôi đã nhiều lần gọi điện nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chồng. Nhưng khi bố mẹ tôi hỏi anh ấy, thì anh ấy nói là chỉ chơi cho vui. Ở xa nên ông bà lại thương con nên cho là tôi hay làm to chuyện, lắm lúc mẹ chồng tôi còn nói " Nhà mày xin việc đểu cho nó, nên nó chán nó chơi". Mẹ chồng tôi là người buôn bán, nên nhiều khi nói rất khó nghe. Nhiều khi bà đến nhà tôi chơi nhưng bà gần như không xem đấy là nhà vợ chồng tôi, bà coi như không có tôi, bà coi như đấy là nhà con bà nên bà thích làm gì là quyền của bà. Bà gọi hết bạn bè của bà đến, con cháu bà ở Hà Nội đến rồi bảo tôi đi chợ, rồi nấu nướng phục vụ mọi người. Cứ một mình tôi xoay ra làm, con thì khóc bên cạnh bà cũng mặc kệ cứ thản nhiên ngồi nói chuyện cùng bạn bè, thậm chí ngồi gác chân lên bàn uống nước để tiếp chuyện bạn bè. Bảo đem gửi con để có thời gian nấu nướng thì bà không cho, bà muốn chúng ở nhà để còn khoe cháu,ăn xong thì lại một mình tôi dọn dẹp. Những lúc đấy chồng tôi thường ngồi pha nước mời bạn bè của bà.

Tôi cũng hiểu tâm lý của bà, nên những ngày đầu còn vui vẻ, cố gắng. Nhưng càng ngày chuyện đó diễn ra liên tục thành ra mệt mỏi vô cùng. Cũng phải nói rõ với các bạn những lần tiếp khách của bà, tôi đều bỏ tiền hết. Mà mỗi lần bà xuống chơi cả tháng trời. Gửi con ở nhà cho bà trông thi tôi không bao giờ yên tâm tí nào, lúc thi bà dẫn cháu đi ăn chè đá trong khi con tôi đang bị ho, lúc thì trời đang 12 độ C bà thì nằm ghế, cháu bà cho nằm trên mặt bàn kính. Vì bà ngại leo lên gác mới có giường... Đâu chỉ có thế, hàng ngày vợ chồng tôi đi làm các cháu đi học, ở nhà rỗi bà cứ sang nhà hàng xóm xung quanh nhà, rồi kể hết những chuyện trong nhà tôi, cả chuyện vừa ý lẫn chuyện không vừa ý bà cho mọi người nghe. Nhiều người hàng xóm tốt họ còn khuyên lại bà là không nên thế, nhưng bà mặc kệ, để ngoài tai. Mẹ chồng tôi còn chơi đề nữa. Chơi thậm chí có những lúc nợ nhiều quá người ta đến bắt cả Xe máy lẫn đồ đạc trong nhà, còn chuyện ăn tiêu của bà thì hoang phí vô cùng. Một tháng ở nhà chỉ chơi mà bà gọi điện thoại hết đến tám trăm nghìn, rồi cắt đầu tém, xăm mắt xăm môi. Nơi nào vui chơi ở quê bà đều biết.

Cuộc sống trong gia đình đều do bố chồng tôi cáng đáng. Bố chồng tôi là người rất tốt, nhưng cũng đành chịu, vì nếu nói ra bà lại đem bệnh của bà doạ mọi người ( mẹ chồng tôi bị huyết áp rất cao). Bị bệnh nhưng mẹ tôi ăn uống chẳng kiêng khem gì, thậm chí thích ăn nhưng món cần kiêng kỵ, có nhắc bà , bà bảo sống được bao nhiêu nữa mà kiêng làm gì, mặc dù năm nay mẹ chồng tôi mới 50 tuổi. Chính em chồng tôi trước đây ở cùng với bà, không chịu nổi cách sống của bà nên đã tìm cách xuống Hà Nội để tránh xa bà. Chuyện nếu chỉ có thế thì tôi cũng cố gắng chịu, vì tôi luôn nghĩ vợ chồng tôi cũng chẳng ở cùng bà, thì thôi chịu nhịn mỗi khi bà xuống chơi. Rồi bà cũng về thôi. Nếu như chẳng có chuyện bố chồng tôi bỏ đi vì không chịu nổi bà. Câu chuyện của ông bà tôi không tiện kể ra vì đó là chuyện riêng của ông bà. Chỉ muốn nói rằng sắp tới đây bố mẹ chồng tôi sẽ tiến hành thủ tục ly dị. Chồng tôi muốn đưa mẹ về sống cùng vợ chồng tôi. Anh là con trưởng. Thực sự tôi đang rất lo lắng, bản thân tôi cũng thấy trách nhiệm của chồng tôi đón bà về là đúng, vì lúc này bà là người cần động viên an ủi. Nhưng cuộc sống của tôi và các con sẽ ra sao, nếu bà vẫn không thay đổi cách sống vì mẹ chống tôi là người sống bất cần. Lắm lúc tôi tưởng tượng đến cảnh nhà mình bị người ta đến bắt hết đồ đạc mà tôi đã thấy chán nản. Nhà thuê thì nhỏ hai vợ chồng ở đã không có không gian riêng cho các con, do kinh tế gia đình tôi chưa thể thuê căn hộ lớn hơn. Từ trước đến nay một mình tôi xoay sở từ tiền thuê nhà, tiền học cho hai con đến chi tiêu trong gia đình, mỗi tháng chồng tôi đóng góp năm trăm nghìn thôi.

Tất nhiên chuyên này không phải quá khó khăn với tôi, cái khó khăn nhất bây giờ là ở với bà thế nào để không có chuyện gì sảy ra mới là quan trọng. Tôi đã bàn với chồng để bán nhà ở quê rồi mua một căn hộ nhỏ ở Hà Nội gần nhà tôi, rồi bà sẽ ở cùng em chồng tôi, vì em chồng tôi hiện nay vẫn đang thuê nhà và chưa lập gia đình. Khi đó ở gần, chúng tôi sẽ Sang thăm nom bà luôn. Cho đến khi nào em chồng tôi lập gia đình thì sẽ tính tiếp. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh ấy nói là con trưởng phải có trách nhiệm với gia đình. Tôi đang rất lo lắng, vì vậy rất mong mọi ý kiến góp ý cho tôi, những ý kiến của các anh chị và các bạn sẽ có ý nghĩa rất to lớn đối với tôi lúc này. Xin chân thành cảm ơn.

Mai Phương

 
Các ý kiến cùng chủ đề (18)
1. Thật thương cho chị (5/10/2008)
Tôi chưa gặp cảnh mẹ chồng như chị, nên cũng chưa gọi là thông cảm thật sự... nhưng tôi khuyên chị, hãy bàn bạc lại với chồng chị, nếu như anh ấy đi làm đem đủ tiền về lo cho cả gia đình thì anh ấy hãy nói đến việc đem mẹ về nuôi, vợ con anh còn chưa lo xong, lại cho là mình...
2. Tôi cảm nhận được nỗi khổ của chị (29/9/2008)
Tôi nghĩ một người mẹ chồng như vậy thì làm sao có một người con trai là chồng chị thông cảm và hiểu được cho chị,tôi nghĩ chị nên suy nghĩ thật kỹ vì tôi cũng đã lập gia đình và hiểu được cảm nhận của chị.Hồi trước khi về làm dâu tôi cũng bị bỡ ngỡ và...
3. Chi cần có môi trường trong sạch cho con chị (14/5/2008)
Tôi cũng như một số độc giả rất khâm phục chị và tôi cũng không đủ kiên trì và cam chịu như chị. Nhưng tôi nghĩ chị nên tạo môi trường trong sạch hơn cho con chị. Chị là người phụ nữ chăm chỉ và mẫu mực thế là đủ để nuôi dạy con chị thành người. Hiện tại một...
4. Em ước mình có một nửa tính cam chịu của chị (25/4/2008)
Sức chịu đựng của chị thật khiến em phải suy nghĩ lại tính cách của mình. Em rất khâm phục chị. Nhưng chuyện gì cũng phải ở một mức độ nhất định thôi chị à!! Người ta đã đối xử với chị như thế nào? Chị cũng đã hết lòng với gia đình nhà chồng mà chồng chị...
5. Mẹ chồng... (21/4/2008)
Cái gì cũng có giới hạn của nó, chị cứ như vậy thì không chỉ chị khổ mà khổ cả các con chị nữa vì cả bà mẹ chồng và chồng của chị đều là người quá ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Theo tôi chị phải cương quyết, thương con nhưng chị lại làm khổ các con của chị...
6. Chị thật đáng khâm phục! (18/4/2008)
Sở dĩ tôi đặt tiêu đề cho bài viết của mình như vậy là vì chỉ đọc bài viết về hoàn cảnh cuộc sống của chị thôi thì tôi - một người không hề có liên quan cũng đã cảm thấy rất bức xúc trước những việc mà chồng chị cũng như mẹ chồng chị làm, ấy vậy mà...
7. Tôi thấy thật thương chị (18/4/2008)
Chào chị, đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy sao mà tội nghiêp cho chị quá. Chồng đã vậy, mẹ chồng lại càng tệ. Chồng chị là một người đàn ông không có trách nhiệm với gia đinh. Thử hỏi với 500 nghìn thì hiện giờ tiền cơm cho gia đình có đủ ăn một tuần không...
8. Không nên tiếc gia đình ấy (18/4/2008)
Chào chị. Qua câu chuyện của chị tôi thấy chồng chị là người thừa hưởng mọi thói hư tất xấu của mẹ chồng chị. Chi sẽ không bao giờ thấy vui vẻ, thanh thản với những con người như vậy. Họ sống ích kỷ chỉ lo cho bản thân. Chị và con chị sẽ khổ nhiều nếu tiếp tục cuộc sống như...
9. Thật khổ cho chị! (18/4/2008)
Đọc bài viết của chị, em thật khâm phục sức chịu đựng của chị. Cuộc sống như vậy thì chị níu kéo làm gì cho thêm khổ tâm, chị hãy tìm cho mình 1 hướng đi khác. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ, nếu để sống cùng với bà nội như thế thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng...
10. Thật tội nghiệp (18/4/2008)
chào chị nhé, tôi đã đọc đc những lời thương cảm của chị và tôi thấy rằng số phận thật chớ chêu đối với một người phụ nữ như chị. Nhưng chị hãy cố gắng lên nhé kô gì có thể thay đổi đc nhưng nếu chị muốn thì chắc chắn sẽ thành công thôi chúc chị...
11. Chị nên chia tay người chồng như vậy (18/4/2008)
chi thân mến,đọc được những chia sẻ của chị em thực bức súc vô cùng.chi thật cam chịu với người chồng vo trách nhiệm đó,em biết phụ nữ mình cam chịu là vì con,nhưng chị ơi bản tính của con người làm sao mà thay đổi hả chị.em chỉ có một lời khuyên cho c,nếu chi vẫn itếp tục thì...
12. Chị nên tìm lối thoát cho mình (18/4/2008)
Doc nhung dong tam su cua chi toi moi thay minh la nguoi qua hanh phuc. Chi co mot nguoi chong vo trach nhiem, mot nguoi me chong lai con toi te hon the. Toi rat kham phuc o su nhan nhin cua chi, neu la toi, toi khong the chiu dung noi. Neu chi chap nhan mot nguoi me chong nhu vay song trong nha cua chi, chi se lam anh huong xau truc tiep den ne nep sinh...
1, 2

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp