|
Cuộc tình tội lỗi
Tôi và người ấy quen nhau cách đây 20 năm. Khi ấy tôi còn là cậu học trò vừa rời ghế nhà trường và thi trượt ĐH còn người ấy vẫn là nữ sinh lớp 11 của một trường PTTH nơi hai đứa cùng học.
Tình cờ gặp nhau khi cùng dự đám cưới của một người quen, tôi đã như bị gương mặt và nhất là đôi mắt của người ấy hớp mất hồn. Sau cái ngày "định mệnh" ấy tôi đã luôn tìm ra những cơ hội (tưởng như tình cờ) để gặp lại người con gái đó.
Dịp may đó thật ít vì cô ấy còn quá trẻ nên luôn phải chịu sự quản lý gắt gao của gia đình. Dù là ít gặp gỡ, trò chuyện nhưng chúng tôi tỏ ra rất hợp nhau.
Chúng tôi có cùng quan điểm về học tập, về tương lai. Thời gian cứ dần trôi đi êm đềm như vậy, tôi và em gặp nhau nhiều hơn. Đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu người con gái ấy. Tôi đã dành cho em những tình cảm, những rung động đầu đời của con tim của một gã trai mới lớn.
Nếu như ngày ấy tôi kiên nhẫn hơn, đợi đến khi em ra trường mới thổ lộ điều đó, giá như tôi đừng vội vàng tỏ tình mà cứ thầm lặng chăm chút cho tình yêu ấy chín muồi...
Nhưng không như vậy, gần một năm sau tôi đã thổ lộ tình cảm của mình vào một lần chỉ có hai đứa bên nhau. Không từ chối thẳng thừng cũng không đón nhận tình cảm của tôi, em chỉ nói chưa nghĩ tới chuyện đó.
Tôi mất thăng bằng, sống như kẻ mộng du một thời gian lâu sau đó. Thế rồi con sóng cuộc đời đã đưa chúng tôi ra xa nhau.
Tôi ra nước ngoài học tập và người ấy tiếp tục ở lại trong nước. Hụt hẫng vì mối tình đầu, cho đến 4 năm sau tôi mới "dám" yêu một người con gái cùng học tập ở nước bạn.
Sáu năm sau, vừa về nước được ít lâu tôi nhận được thiếp mời đám cưới em. Đến dự đám cưới với tâm trạng bồi hồi khó tả. Những kỷ niệm xưa cứ tràn về đầy ắp tâm trí tôi. Không muốn ở lại lâu tôi chỉ kịp chúc em hạnh phúc và trong thâm tâm tôi cũng thực lòng mong em được như vậy.
Ba tháng sau tôi cũng lập gia đình với người con gái tôi quen nơi đất khách. Em cũng đến dự. Từ đó tôi không hề gặp lại em một lần nào nữa.
Cuộc sống của chúng tôi chẳng có gì phải phàn nàn. Một người vợ dịu dàng, hai đứa con (một trai, một gái) ngoan ngoãn và một thu nhập khá cao so với mức sống của bao nhiêu người khác.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi êm đềm những tưởng em đã quên hẳn tôi trong mớ bòng bong của cuộc đời. Nhưng bất chợt em lại hiện ra trước mắt tôi bất ngờ đến nỗi đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi chẳng biết con sóng nào đã ác ý xô tôi lại gần em?
Bắt đầu chỉ là những lời hỏi thăm qua tin nhắn điện thoại, sau đó là một vài lần gặp gỡ. Sau hơn mười năm gặp lại, cô ấy như người phụ nữ khác hẳn, xinh đẹp hơn, đầy đặn hơn với những nét của người phụ nữ chín chắn. Cô ấy cũng có một gia đình cơ bản với hai đứa con ngoan. Nhắc lại chuyện cũ em nói rằng do ngày đó tôi đã nói ra điều đó quá sớm. Em cũng dành cho tôi những tình cảm đầu đời nhưng vì bố mẹ cấm đoán và còn quá trẻ nên không dám nói ra.
Thế rồi điều gì phải đến đã đến. Chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau. Sức nóng của mối tình đầu như sống lại đốt cháy cả hai đứa tôi. Cả hai đều nhận thấy đó là quan hệ bất chính và tội lỗi nhưng không có lực nào cản nổi. Chúng tôi cứ lao vào như những con thiêu thân. Tôi và em chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau và từ khi đó mọi việc với gia đình chỉ là nghĩa vụ. Đã vài lần chúng tôi muốn rũ bỏ tất cả để đến với nhau, để làm lại từ đầu từ con số không nhưng có quá nhiều ràng buộc và cả hai đều chưa sẵn sàng cho việc ấy.
Cảm giác tội lỗi đã dằn vặt cả hai đứa tôi nên không dưới hai lần chúng tôi đã nhất định chia tay nhau để trở về với gia đình của mỗi người, nhưng sao lực hút vô hình nào đó lại kéo chúng tôi trở lại, không thể tách rời.
Đã hơn nửa năm rồi cuộc tình đầy tội lỗi đó vẫn chưa bị phát hiện. Hai đứa chúng tôi như đang vật vờ giữa hai làn nước, chẳng biết đi đâu, về đâu nữa. Không đủ can đảm để từ bỏ những gì mình từng yêu thương, nhưng cũng không muốn mất nhau mãi mãi.
Tiến Anh
|