Những người đi qua tôi
Cơn mưa gợi nhớ lại những ngày rất xưa, những niềm vui , nỗi buồn bình dị mà cũng rất xa xôi.
Tôi nhớ...
One Blue Heart
Có một người là bạn từ thời còn đứng cũi nhà trẻ, cũng là đứa bạn đầu tiên. Nhớ cái thời đi học mẫu giáo cùng nhau, buổi trưa không ngủ cứ nằm nói chuyện về bộ phim hoạt hình chiếu trên ti vi. Nhớ cái lần sinh nhật đầu tiên, món quà sinh nhật đầu tiên được tặng. Nhiều lúc nghĩ giá có thể trở về ngày xưa thì hay nhỉ. Lên năm lớp 4 thì đứa bạn chuyển nhà, giờ nếu có gặp nhau cũng chưa chắc đã nhận ra nhau.
Có một người là bạn lúc đi học lớp 1, ngồi với nhau nói chuyện rất hợp nên hay bị cô giáo nhắc. Thế mà học cùng nhau tới năm lớp 5, nó cũng lại chuyển nhà. Vậy là hai người bạn đã rời xa...

Có một người chuyển vào từ năm lớp 4, là người làm cuộc sống của tôi thay đổi. Người ấy dạy tôi chơi... điện tử và khiến tôi vô tình bị ma lực của nó cuốn hút, lúc lên cấp 2 ham đến mức hay bỏ học để chơi. Thế nhưng cũng có một người như người mẹ thứ hai đã đưa tôi thoát khỏi ma lực của game, bằng những lời lẽ dịu dàng nhưng quyết đoán và dứt khoát, để tôi có thể trở lại con đường mình cần đi.
Và có một là bạn thân và cũng là anh em họ, luôn bên tôi lúc tôi khó khăn nhất. Nhớ những lần hai đứa dắt nhau tìm lớp nào bỏ trống, chơi đánh nhau... đùa (bị ảnh hưởng từ truyện tranh) vậy mà cũng có lúc lỡ tay sưng hết cả mặt mũi. Nhớ những lần đi học thêm ở Hà Hồi (Thường Tín), nó đạp xe từ Vân Tảo vào nhà tôi đón đi học rồi lại đưa tôi về (ngày đó xe đạp tôi bị hỏng, bố mẹ đem bán). Tôi biết nó mệt lắm vậy mà vẫn cứ khăng khăng... đưa đón tôi. Khi ấy, tôi biết mình có một người bạn thân thật sự.
Còn có một người lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy xúc động, người ấy rất ghét tôi nhưng cũng lại là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Chẳng biết thân từ lúc nào để đến bây giờ, tôi luôn cảm thấy luyến tiếc một người bạn và cũng như một người chị...
Có một người cũng là bạn tốt của tôi vậy mà đến khi lên cấp 3 thì thay đổi hẳn, chẳng còn là chính mình nữa, chỉ là cái bóng của thời cấp hai. Để rồi tôi bất lực nhìn bạn sa đà mà không thể làm gì hơn. Nếu không có sự may mắn, chắc tôi cũng sẽ phải trả giá đắt cho những hành động ngu ngốc của mình
Có một người tôi cũng từng coi là bạn thân nhưng sau đó, tôi nhận ra mình đã lầm. Người ấy không phải hay nói đúng hơn là không xứng đáng... Thỉnh thoảng, tôi thầm trách mình ngày xưa sao ngốc nghếch nhưng cũng lại trách tại sao con người ta thay đổi. Tôi biết rằng tôi sai nhưng họ cũng đâu có đúng.
Có người thật thân quen, cũng có người rất xa lạ, có người ghét tôi nhưng cũng có người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại.
Nhưng...
Vẫn luôn có một người dõi theo tôi từng bước chân, dạy tôi những điều hay lẽ phải. Mắng tôi nhiều hơn tất cả mọi người cộng lại, nhưng cũng là người buồn nhất, lo lắng nhất lúc tôi ốm đau.
Có một người bước vào cuộc sống của tôi thật lặng lẽ, lúc tôi cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, lúc nhiều người quanh tôi thay đổi. Người ta kể cho tôi nghe những câu chuyện, dạy tôi biết đặt câu hỏi cho chính mình. Một mùa đông lạnh giá người ấy tặng tôi chiếc khăn len ấm áp. Lần tôi đá bóng trên sân chợ trâu để quên đôi dép, chính người ấy sáng hôm sau dậy sớm đến tìm lại cho tôi. Cậu ấy đã viết lại định nghĩa từ "bạn thân" trong tâm trí tôi khi mà nó dần bị phai mờ. Tôi luôn thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người bạn tuyêt vời như vậy.
Cũng có một người nữa tôi suýt bỏ quên, họ quan tâm đến tôi theo đúng nghĩa của một người bạn. Họ đạp xe từ tận Duyên Thái đến nhà dạy tôi những kiến thức mà tôi bỏ sót. Họ dành cho tôi cái áo mưa để đi về vì nhà tôi xa hơn.
Có người đã lãng quên, có người đã hứa và có người đã thất hứa.
Có những người chỉ quen một cách tình cờ hay qua bạn bè giới thiệu nhưng cũng mang đến không ít niềm vui.
Có người hy vọng và cũng có người thất vọng.
Nhưng chính họ cũng giúp tôi nhận ra rằng tôi có một nơi để đi, có một nơi để vươn lên và có một nơi để hướng về.
Vài nét về blogger:
Cái đẹp không nằm ở má hồng tuổi thiếu nữ, mà cái đẹp nằm ở đáy mắt của kẻ si tình - One Blue Heart.