Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 30/10/2009, 09:28 GMT+7

Mẹ, con và những chuyến đi!

Con yêu thương,
Mẹ viết thư này cho con từ cách xa hàng nghìn km, nhưng con biết không mẹ dường như vẫn cảm nhận được hơi thở, được tiếng cười khúc khích của con, cảm nhận được đôi bàn tay vương đầy mực tím. Mẹ nhớ con, nhớ em con, nhớ bố con... nhớ mọi thứ ở căn hộ nhỏ bé của nhà mình.

TÔM và TÉP

Con còn nhớ không, những ngày con chưa phải đến trường ấy, những ngày hai mẹ con mình cùng rong ruổi nhiều nơi, nhiều vùng miền của đất nước. Con đi cùng mẹ, mẹ cắp theo con, lúc thì đi du lịch, lúc thì đi công tác... rong ruổi... lang thang... nhiều khi chỉ có hai mẹ con ở vùng đất xa lạ cảm giác nhớ nhà, cô độc lại xâm chiếm trái tim mẹ. Nhiều lúc nghĩ lại, mẹ thấy xúc động và cảm ơn con bé nhỏ biết bao, con đã đi cùng mẹ những hành trình, con đã ngoan ngoãn ở bên mẹ, xoa dịu mẹ...

Bất chợt mẹ nhớ, đôi tay nhỏ nằm trong lòng bàn tay mẹ, xiết chặt mỗi khi mẹ gặp khó khăn. Mẹ nhớ những câu hỏi của con về mọi sự việc ở vùng đất lạ, mẹ chợt nhớ cái dáng nhỏ bé nằm ôm mẹ, mẹ nhớ cả những lúc con ngoan ngoãn ở khách sạn một mình với bút chì, bút màu để vẽ tranh, để luyện chữ khi mẹ đi làm... nhớ xiết bao là nhớ.

Đợt đi này, chẳng có ai bên cạnh mẹ ngoài một cô đồng nghiệp. Chẳng có con, không có em con và đương nhiên không có bố con. Mẹ lại đi một hành trình cũ mà mẹ con mình từng đi. Cuộc hành trình đáng nhớ của ba mẹ con mình và ông bà ngoại con có nhớ không? Mẹ vô tình đi đúng vào những nơi mà mẹ con mình đã đến, nôn nao nhớ con và em Tép đến lạ lẫm, đến xôn xao và bần thần.

Con nhớ chuyến đi Tây Nguyên cùng mẹ không nhỉ? Suốt một tuần với những buổi chiều lang thang ở phố núi tràn ngập bướm và hoa... Hai mẹ con đi xe ôm vào chợ mua đồ, con ngồi trước ông xe ôm, mẹ nhìn thấy hoa đẹp quá nên yêu cầu dừng lại đúng ngã ba chợ tắc đường, cứ đinh ninh ông xe ôm và con đứng chờ, ai ngờ ông ấy phóng lên trước và vòng lại vì sợ nghẽn đường. Mẹ mua nắm hoa cúc vàng xong, quay lại thẫn thờ rơi mất bó hoa, tìm kiếm con bằng ánh mắt hoảng sợ và tim chợt nở tung ra khi ông xe ôm cười hiền lành cùng con tiến về phía mẹ. Ôm con thật chặt, nắm lấy bàn tay nhỏ mà nước mắt mẹ chan hoà, con hỏi: "Sao mẹ khóc nhè thế?", "Không phải đâu, tại mẹ bị con dĩn chui vào mắt". Nhớ đời!!! Và rồi mẹ con mình di chuyển từ vùng núi Tây Nguyên xuống vùng biển Nha Trang để gặp em Tép và bố, cả nhà lại đoàn tụ, lại gần nhau trong một kỳ nghỉ tuyệt vời và hiếm hoi. Một chuyến đi ấn tượng và đáng nhớ phải không con.

Tối hôm qua con hỏi mẹ là mẹ đang ở đâu, mẹ kể cho con nghe những niềm vui, nỗi buồn của chuyến đi, rằng mẹ nhớ các con làm sao, rằng ở đây thế nào, nơi mẹ con mình từng đến, từng đi dọc sông nước... Con nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi con không nhớ chuyến đi ấy". Ôi, điều ấy cũng làm mẹ hơi buồn một chút đấy nhé nhưng có sao đâu, con còn nhỏ mà. Con tiếp thu mọi thứ nhanh nhưng cũng lại quên nhanh nhưng quan trọng là mẹ, mẹ ngày càng già đi, cảm xúc trong lòng cứ ngày càng cô đọng, sâu sắc hơn. Mọi kỷ niệm được mẹ xếp kỹ vào tim, vào đầu và kỷ niệm giống như lọ ô mai chua ngọt thỉnh thoảng mẹ lại lấy ra để nhâm nhi và thổn thức. Mẹ sẽ luôn gìn giữ trân trọng những chuyến đi cùng con, những hành trình của mẹ con mình...

Cho phép mẹ nhắc lại chuyện này nhé và cảm nhận... mọi xúc cảm hỗn độn của mẹ trong lúc xa con và em Tép.

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/11)
1. Sẽ là hành trang cho Tôm và Tép (1/11/2009)
2. Nhớ bác Mai (30/10/2009)
3. Bài viết rất thật và tình cảm (30/10/2009)
4. Chờ bài viết của bạn! (30/10/2009)
5. Đúng là những kỷ niệm thật ngọt ngào (30/10/2009)
6. Những người mẹ hạnh phúc (30/10/2009)
7. Ngưỡng mộ (30/10/2009)
8. Thiên thần nhỏ (30/10/2009)
9. Em rất thích những bài viết của chị! (30/10/2009)
10. Mẹ và con (30/10/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp