|
Giấc mơ ngọt ngào
Các chàng trai của mẹ! Mẹ không biết đã bao lần mẹ thốt lên câu 'ôi thèm con gái quá', nhiều lắm lắm đến nỗi mẹ chẳng thể nào đếm được.
Tôm và Tép
Đôi khi Tôm hỏi mẹ: "Tại sao mẹ lại thèm con gái mà không phải là thèm con trai?". Hỏi xong câu đó con lại tự trả lời thay mẹ: "Là vì mẹ đã có con và em Tép là con trai rồi nên mẹ không thèm nữa chứ gì?". Ừ đúng thế đấy Tôm ạ, nhưng mẹ thèm con gái không có nghĩa là mẹ không yêu các con nữa, các con luôn là nơi bình yên và nhẹ nhàng nhất trong tim mẹ.
Mẹ thèm con gái, là vì mẹ muốn có một cô con gái xinh xinh giống mẹ và dịu dàng hơn mẹ. Tính mẹ vốn mạnh mẽ và nghịch ngợm, ít khi cặp tóc mai dịu dàng, ít khi mặc áo ren, bèo bồng bềnh. Thậm chí váy đối với mẹ cũng là thứ gì đó xa xỉ, lạ lẫm tới mức mẹ thấy mình ngớ ngẩn và thiếu tự tin trầm trọng khi mặc váy. Vì thế, mẹ mong có một cô con gái nhỏ dịu dàng, dễ thương để mẹ có thể trang điểm đủ thứ cặp màu hồng, xanh, đỏ tím vàng... những thứ màu sắc đẹp đẽ và dễ thương nhưng ít khi mẹ đủ tự tin hoặc có điều kiện thuận lợi để dùng cho chính bản thân mình.

Mẹ vẫn luôn nghĩ, mẹ thô ráp, nhanh nhẹn và cái mặt mẹ thì cực quê khi mặc áo màu hồng, màu cam với nào là vai bồng, bèo ở cổ hay tay. Mỗi lần thử vào những thứ ấy (rất ít lần) mẹ thấy mình thật yếu đuối, uỷ mị và... không phù hợp, thậm chí là rất ngố nữa cơ. Mẹ muốn có một cô con gái để mặc cho bé con những chiếc váy hồng, nhiều bèo, màu sắc rực rỡ. Mẹ sẽ tết cho con gái đủ kiểu tóc, sẽ cặp vén những sợi tóc mềm bằng những chiếc cặp tóc đẹp nhất, mềm mại nhất...
Thời gian đầu tiên khi bố và mẹ yêu nhau, quanh mẹ luôn luôn là màu lạnh: đen, tím than, ghi lạnh... và tóc thì lúc nào cũng buộc túm đằng sau gọn gàng. Bỗng một ngày mẹ nhận được một món quà là chiếc ví màu vàng rực của bố tặng với lời nhắn: "Tặng em chiếc ví vàng sặc sỡ này và anh mong rằng có thể mang đến cho cuộc sống của em nhiều màu sắc hơn". Thế là mẹ có chiếc ví nổi bật nhất mà chưa bao giờ mẹ có, màu sắc tương phản nhất với tất cả những thứ quanh mẹ. Chiếc ví màu vàng rực ấm áp như ánh mặt trời ấy đã theo mẹ cho tới tận bây giờ.
Mẹ thèm con gái là vì mẹ biết, con gái mẹ sẽ giống mẹ bây giờ. Con gái sẽ là nơi để mẹ sẻ chia, nơi mẹ có thể nhờ cậy, nơi mẹ có thể trút bầu tâm sự mỗi khi có chuyện buồn. Mẹ tự hào vì mình là con gái, là một chỗ dựa bé nhỏ cho ông bà ngoại của con.
Các chàng trai của mẹ, Mẹ muốn có thêm có gái để mềm mại hơn, để lời nói của ông bác sĩ đỡ đẻ nói với mẹ rằng: "Ối zời, em có hai thằng con giai thì em cũng thành đàn ông mất thôi" không trở thành sự thật. Nhiều khi mẹ giật mình, vì trong căn nhà bé nhỏ xuất hiện... 4 cái quần đùi, 4 cái áo phông và hôm nào độc đắc hơn nữa là có 4 cái quần đùi di chuyển trong nhà nhưng chỉ có một người là mặc áo...
Mẹ thèm có một cô con gái cưng nhưng không vì thế mà quên các chàng trai của mẹ, những chàng trai mạnh khoẻ, tình cảm và yêu thương mẹ đến nhường nào. Mẹ biết chứ nhưng vẫn cứ thèm và mơ ước vì nhà nước có thu thuế "giấc mơ ngọt ngào" của mẹ đâu nhỉ.
Hay là bố mẹ chơi trò đỏ đen xem thế nào nhỉ? Biết đâu giấc mơ lại thành hiện thực... con gái ơi...
Vài nét về blogger:
TÔM (Vũ Minh Đức) sinh ngày 24.5.2002 TÉP (Vũ Minh Chính) sinh ngày 10.3-2007. Hai anh em giống nhau như đúc! Bài đã đăng: Giấc mơ... Praha, Làm mẹ thật khó, Ngôi Sao và những người hâm mộ, Cầm tinh con lãng mạn, Không thích ngày thứ hai, Khoảng lặng của hôn nhân, Người mẹ, người vợ, người tình, Những cái nắm tay, Huynh đệ ký.
|