|
Hạnh phúc sẽ đến với ai biết trân trọng tình yêu ...
- jessica (trauvang@yahoo.com)
Đọc bài viết của bạn, mình thấy thấp thoáng đâu đó chuyện của mình. Mọi người nói mình và anh rất hợp nhau. Mình đã tin thật nhiều, đã yêu anh thật nhiều, dù đôi khi mình hay hờn dỗi anh vì anh không quan tâm mình nhiều như mình mong muốn, mình chỉ nghĩ là giận nhau sẽ giúp anh yêu mình hơn. Anh luôn tạo cho người đối diện cảm giác yên tâm. Nhưng... cho đến một ngày, 22/6... anh đã nói lời chia tay với mình, mình đã khóc rất nhiều. Bạn biết lý do là gì không? Anh nói tụi mình không hợp tuổi, cưới nhau về thì sẽ ốm đâu bệnh tật...
Thật buồn cười phải không bạn? Thời đại này sao người ta lại tin vào những điều phi lý đó chứ? Mình không biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận, vì anh đã quyết định rồi mà, mình không muốn làm anh khó chịu. Nhưng mình vẫn tin là anh vẫn còn yêu mình. Thỉnh thoảng mình ghé nhà thăm ba mẹ anh - nhưng không gặp anh, và mình cũng không có ý định quay lại với anh đâu, mình chỉ muốn thỉnh thoảng liên lạc để biết tin tức của nhau thôi, vì mình rất yêu anh, và vì ba anh là người mà mình rất kính nể - ba anh đang bị ung thư giai đoạn cuối rồi, ba anh rất thương mình.
Nhưng, cho đến một hôm, mình qua thăm ba anh, mình đã thấy anh ở nhà, nhưng anh cố tình không tiếp mình, lúc đó tất cả những hình ảnh tốt đẹp mà mình nghĩ về anh đã tan biến, mình cảm thấy như một sự xúc phạm, người ta có thể cạn tình vậy sao? Từ lúc đó, mình đã tự nhủ phải cố gắng đứng vững, mình sẽ cho anh thấy xa anh mình hanh phúc như thế nào, anh không đáng để mình phãi nghỉ đến nữa, rồi anh sẽ ân hận vì quyết định của anh... Mình tin, một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình!
|