Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ bảy, 4/7/2009, 06:00 GMT+7

Lá thư chưa từng gửi mẹ

Mẹ! Con ghét mẹ vô cùng nhưng... con cũng thương mẹ nhiều vô kể.

Nguyễn Như Ngọc

Mẹ biết không?
Con, con gái duy nhất của mẹ năm nay đã 24 tuổi rồi. Con chưa đủ chin chắn nhưng con cũng không phải là một đứa trẻ không biết suy nghĩ. Càng lớn, con càng đọc nhiều sách báo hay nghe những câu chuyện của bạn bè về việc được chia sẻ suy nghĩ hay chuyện yêu đương với mẹ họ mà con càng cảm thấy tủi hờn.

Con, năm nay là năm cuối của đời sinh viên.
Con, với những suy nghĩ về tương lai, những trăn trở băn khoăn của một con người sắp phải lo cuộc sống cho mình.
Con, muốn về bên mẹ khi có chút thời gian nghỉ để được hỏi mẹ rằng: Mẹ ơi, con yêu anh ấy, có được không mẹ, như thế này có tốt không mẹ.
Con muốn nói cho mẹ nghe rằng con thương mẹ như thế nào, muốn được nhổ tóc bạc cho mẹ, được xoa bóp cho mẹ, muốn được nằm cạnh mẹ to nhỏ với mẹ về mọi thứ. Muốn được chia bớt những đắng cay, mệt mỏi với mẹ. Muốn được mẹ nói con nghe làm thế nào để thành một người phụ nữ đảm đang, một cô con dâu hiểu thảo, một nguời biết đối nội đối ngoại.

Những tưởng cuộc sống gia đình mình sẽ hạnh phúc khi chúng con hai đứa vào đại học, một đứa sắp tốt nghiệp cấp 3 và anh cả đã có gia đình dù chưa đầy đủ nhưng cuộc sống cũng gọi là tàm ổn... thì nỗi đau giáng xuống đôi vai gầy của mẹ và suy nghĩ non nớt của con - đứa trẻ vừa bước vào cổng trường đại học chưa được một kỳ.

Thần tượng của con, trụ cột của gia đình mình từ biệt gia đình không một lời báo trước để rồi sau đó Mẹ lại gồng mình lên để lo toan cuộc sống gia đình. Con mới chỉ thấy mẹ hạnh phúc chưa tròn hai năm khi bố biết yêu thương mẹ nhiều hơn thì lại phải chịu một nỗi đau quá lớn. Cùng một lúc mất đi hai nguời đàn ông: Người cha yêu thương mẹ và người chồng biết quan tâm tới mẹ.

Con biết mẹ đã phải nuốt nước mắt vào lòng vững vàng trước mặt chúng con để sau đó là những đêm dài mẹ nằm cô quạnh với hai dòng nước mắt không ngừng tuôn. Có lẽ cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc vì ngày xưa cha để lại những vết thương trong lòng mà giờ chưa kịp hàn gắn đã lại khiến mẹ không có khái niệm tình yêu là gì.

Mẹ, một người phụ nữ vùng quê lam lũ khó khăn nhưng đầy nghị lực.
Mẹ, một cô giáo, một nguời mẹ với những gánh nặng chồng chất lên vai đã mất đi sự quan tâm chăm sóc với con.
Con 24 tuổi nhưng mỗi lần nhấc máy lên mẹ lại dặn rằng con không được yêu đương gì đâu phải lo học hành ra trường rồi muốn yêu đương gì thì hãy yêu.

Khi con muốn nói rằng: Mẹ ơi con rất buồn, Mẹ ơi con đang gầy đi nhiều quá vì áp lực nhiều thì... Mẹ đã nói rằng con còn ít tuổi mà cứ kêu đau ốm nên thôi con im lặng.

Mẹ có biết rằng con muốn nói với mẹ nhiều lắm không? Mà sao chẳng bao giờ con nói được. Có những lúc uất ức con nghĩ sao mẹ cổ hủ thế? Sao mẹ vô tâm thế?
Có phải con sai không mẹ?

Công bằng mà nói mẹ của con cũng đâu sung sướng gì. Mẹ cũng không có được những hạnh phúc như những người phụ nữ khác, mẹ cũng nếm những tủi hờn riêng. Nỗi đau lớn của mẹ là anh con không chịu tu chí học hành, ngày sắp ra trường lại dính líu vào những chuyện không đâu vào đâu để rồi bỏ học lang thang bao nhiêu năm mà nghề nghiệp không ổn định, rồi làm bao chuyện khiến mẹ đau lòng.

Cũng có thể vì những gì anh con làm mà mẹ bắt đầu mất hết niềm tin vào các con. Đứa nào mẹ cũng nghi ngờ, mẹ sợ lại có đứa như anh con. Có lúc hai chị em con buồn lắm, chúng con cũng từng nói là con mỗi đứa một tính chứ có phải đứa nào cũng giống đứa nào đâu mà sao mẹ lại thế nhưng rồi nghi ngờ vẫn đầy rẫy trong lòng mẹ.

Mẹ ơi, con biết là mẹ sẽ không bao giờ nghĩ rằng con mẹ lại buồn như mẹ, cũng nếm những nỗi đau của một người thiếu sự quan tâm.
Con muốn nói với mẹ nhiều lắm nhưng... làm sao mẹ biết đây.
Con sẽ cố gắng và mong một ngày mẹ con mình có thể tâm sự như hai người bạn.

Vài nét về blogger:

   
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/12)
1. Một ngày nào đó dược làm mẹ bạn sẽ hiểu (1/9/2009)
2. Hãy hiểu cho mẹ (14/7/2009)
3. Tôi thấy trách bạn (11/7/2009)
4. Mẹ của tôi! (9/7/2009)
5. Tôi cũng thế (8/7/2009)
6. Bạn nên đọc bài viết 'Thương và xót' đi nhé! (8/7/2009)
7. Chúc may mắn (7/7/2009)
8. Tương lai còn chờ phía trước (7/7/2009)
9. Chia sẻ (7/7/2009)
10. Hãy yêu thương mẹ (6/7/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp