|
Đồng cảm
- oanh (oanhdk.hq@vietsov.com.vn)
Bạn thật là hạnh phúc vì có người cha như thế. Nhưng tôi không ghen với bạn đâu, vì tôi cũng có người cha tuyệt vời, là bóng mát che suốt đời tôi. Nhưng, tôi buồn, vì đã gần 4 năm nay, tôi chỉ gặp cha trong mơ mà thôi. Bài thơ dưới đây tôi viết sau khi cha tôi đi xa:
Với cha
Con về sáng ấy ba mươi Đón con đầu ngõ cha cười vui sao. Ôm cha nước mắt vụt trào Mười năm rồi chẳng tết nào bên cha, Tết này sum họp cả nhà Nhưng buồn vì vóc dáng cha hao gầy. Thõng buông hờ hững cánh tay: "Gãy rồi, Thầy xiết tay này được không?!"
Con gái cha đã có chồng Mà ngày nào cha cũng mong con về. Cha kia, tươi tắn bên hè Miệng cười, chân bước: “Con về bao lâu?” Con về, không đi nữa đâu, Con nấu lá bưởi gội đầu cho cha.
Một tuần như thể thoáng qua Chiều đông cha đến tận nhà tiễn con Mắt lấp lánh, miệng cười giòn: “Thôi chào con nhé! Liệu còn Tết sau???” Ôm cha, con ôm thật lâu Một tay cha vuốt mái đầu con rung. Đâu ngờ… Tết ấy sau cùng. Có ai gặp cha tôi không hỡi người?
****** Biết là quy luật cuộc đời Mà con vẫn mãi một trời nhớ cha.
Những ai còn mẹ cha, xin hãy gần gụi khi còn có thể.
|