|
'Con trai' của bố
Bố không có con trai, nghĩa là chẳng ai có thể đỡ đần trong việc sửa lại cái trần nhà bếp, xây cái nhà vệ sinh nho nhỏ trong phòng tắm cho mẹ. Một mình bố làm, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên lưng.
Thanh Tuyết
Mỗi khi bố làm, con đều pha một ly nước trà hoặc chanh đá cho bố uống ngay, rồi cất thêm một ly nữa trong tủ lạnh, để khi bố mệt khát nước có thể uống liền.
Bố không có con trai, nghĩa là chẳng thể dắt thằng con đi nhậu với các chiến hữu rồi lâu lâu "vô tình" mà hãnh diện khoe con trai của bố đã học được đến đâu, đang làm gì, bản lĩnh thế nào. Con không biết uống bia, rượu (mà chắc bố cũng không cho đâu nhỉ) nhưng mỗi lần có mực khô ngon, mẹ vẫn nướng lên thơm lừng cho hai bố con mình nhậu. Bố uống bia, con uống nước ngọt, cũng xum xuê đủ chuyện, bố nhỉ.
Con gái của bố dẻo miệng biết nịnh bố đẹp trai nhất nhà, làm trắc nghiệm tâm lý với bố, kể chuyện vui cho bố rồi tự hào khoe khoang rằng trong số bạn bè bố, bố mình là trẻ nhất vì bố toàn có con gái ngoan, không phải lo con trai ham chơi như mấy ông bố khác mà bạc đầu.

Bố không có con trai, Euro rồi Worldcup, C1 đến ngoại hạng, bố phải coi một mình? Không đâu, bố con mình pha café cùng nhâm nhi thưởng thức bóng đá. Người ta có con trai vàng, con gái rượu, còn bố thì chỉ có con gái café thôi, cũng không sao bố nhỉ.
Bố không có con trai, nghĩa là mỗi khi bố đi xa, ai có thể trông coi nhà cửa, làm chỗ dựa cho mẹ và các con gái của bố? Vậy nên con làm con trai của bố. Con đi ngủ cuối cùng, kiểm tra cửa thật kĩ, vào cả phòng trống trên lầu (vậy thôi, chứ con nghĩ con mà thấy ai chắc con xỉu mất). Con chăm sóc mẹ, nhường nhịn chị vì con tự xem mình là con trai trong gia đình nên phải khéo léo, ôn hòa, không được chấp nhặt, phải cư xử như bố để gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng dù con có cố gắng đến đâu, con vẫn là con gái. Con không hiểu gì về hệ thống điện trong nhà, khi bố vắng mỗi lần mất điện một chút, có khi chỉ do cái cầu chì, con cũng chỉ biết gọi thợ điện. Con ở xa nhà, cái bóng điện hết tuổi thọ cũng không tự thay được. Mỗi lần bố lên thăm con là bố lại mang bao nhiêu dụng cụ để lắp thêm cho con cái bóng điện trên bàn học cho đủ độ sáng soạn bài, thêm cái móc áo để con treo đồ cho gọn gàng. Bao nhiêu sự khéo léo, mày mò của bố trong những công việc của đàn ông trong gia đình chẳng thể truyền cho ai.
Con là con gái, chuyện tình yêu cũng làm bố lo lắng mà cũng chẳng thể nói hết ý, phải thông qua mẹ. Lâu lâu bố chỉ góp ý rất nhanh: "Cậu này không được đâu con". Con gái bướng nên nghe ậm ờ rồi cứ làm theo ý mình. Chẳng thể nào như con vẫn đùa là lâu lâu bố con mình phải nói chuyện như những người đàn ông mới được, bố nhỉ.
Con là con gái, có những ước mơ tuổi trẻ bố chưa làm được không thể gửi vào con. Con là con gái, chẳng thể cứ muốn là lên xe đi thăm những người bạn chiến đấu xưa của bố hay về quê xây mộ cho bà. Con là con gái...
Ừ thì con vẫn mãi là con gái, có những điều làm được cũng như chưa làm được cho bố. Nhưng con luôn hạnh phúc mỗi khi có thể làm cho bố hạnh phúc. Con khôn lớn, trưởng thành, dịu dàng mà mạnh mẽ. Khi va vấp, con cố gắng vượt qua, khi gục ngã, con kiên cường đứng dậy. Con phấn đấu vì bản thân mình và vì niềm tin của bố mẹ. Có thể chưa bao giờ con nói được trực tiếp với bố điều này nhưng bố con mình đều biết mà bố nhỉ. Con yêu bố và cảm ơn bố rất nhiều.
Con gái yêu của bố.
Vài nét về blogger:
Những gì đã qua... em sẽ để dành suốt đời... - Thanh Tuyết. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
|