Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 17/4/2009, 20:19 GMT+7

Người bạn của tôi

Những ngày xa quê hương, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác cô đơn, trống trải. Tôi bỗng nhớ Chế Lan Viên với 'Tiếng hát con tàu;
'Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương'

Phạm Thị Hồng Châu
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net)

Hằng đêm, khi tôi nhắm mắt lại là biết bao hình ảnh thân thương hiện ra. Gia đình, bạn bè, làng xóm, quê hương tôi. Bầu không khí ấm áp, khung cảnh thân thuộc mỗi ngày tôi hít thở, ngắm nghía và đắm chìm trong đó giờ như chưa từng cách xa. Ai sẽ nỡ ngủ đây?

Tôi ở nơi đây, vẫn biết là không khí ấy, vẫn cây cỏ ấy nhưng mọi thứ khác lạ lắm vì thiếu đi cái hồn của dân tộc tôi phả vào từng ngày. Lâu lắm rồi, hôm nào tôi cũng mơ được trở về nhà. Gia đình tôi lại đoàn tụ bên mâm cơm giản dị mà ấm tình ruột thịt.

Tôi thấy đứa cháu nhỏ nũng nịu gọi dì, thấy cây ngọc lan nở hoa thơm ngát, thấy dường như ngọn gió đầu hè mát dịu hơn ngày tôi về. Những chuyến bay về quê hương của tôi chưa bao giờ có chiều đi trong những giấc mơ. Tất cả vẫn đau đáu một nỗi niềm!
Quả thực, ở nơi xa xôi này, giống như nhà thơ Tế Hanh từng viết:

Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết

Mọi cảm xúc cứ lai láng chảy trong lòng. Tôi thèm được nghe một tiếng nói đồng bào. Tôi thèm được nhìn thấy một người đạp xích lô, một gánh hàng rong, một quán bún riêu nơi chợ quê tôi. Vậy mà, những xe hoa chở màu sắc hương xuân tươi mới, những sọt rau đầy ắp nhọc nhằn, những giọt mồ hôi trên trán ai vất vả lại trở ra sau mộng mị mỗi ngày.

Ai xa quê cũng nhớ về tổ quốc, những tà áo dài thướt tha, nhớ lá cờ bay trong đất nước đẹp diệu kỳ, Ba Đình đó lại bát ngát hiện ra, Hồ Tây thơ trong chiều trắng sương mờ... Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?

Khi xa mái ấm, xa đất nước mình yêu dấu bỗng nhiên trong thế giới chật chội này, ta thấy mình lẻ loi đến thế. Ta ao ước một người bạn, một sự đồng cảm, những điều sẻ chia. Và Ngoisao.net đã trở thành người bạn tinh thần đầy hiểu biết trên hành trình gian khó và đầy ắp kỷ niệm nhớ nhung của tôi.

Người bạn ấy cùng tôi trải nghiệm mỗi ngày. Mang tôi đi tới những miền xa tít tắp, chở tôi về với ký ức yêu thương. Từng ngày, tôi tìm thấy bao biến đổi của thế giới rộng lớn ngoài kia trong Thời cuộc. Tôi thấy quê nhà phát triển những công trình, thấy những tấm lòng tình nghĩa, những gương sáng trong học tập và lao động sản xuất. Với Hậu trường, những ca sĩ, diễn viên... mà tôi hâm mộ trở nên gần gũi và thân quen hơn nhờ những hình ảnh và tin tức luôn cập nhật về họ.

Tôi vui, buồn cùng những thành công cũng như thất bại của đội bóng, vận động viên tôi yêu quý qua Thể thao. Đôi khi mệt mỏi, tôi đắm chìm trong các ca khúc ngọt ngào, êm dịu của Giai điệu bất hủ. Mọi lo toan, nặng nề cuộc sống như tan biến, năng lượng lại hồi sinh. Tâm tình đã kể cho tôi bao câu chuyện. Tôi tìm thấy mình trong lời văn của ai kia xa lắm mà như quen lắm. Chơi blog thực sự để lại trong tôi nhiều ấn tượng.

"Những câu chuyện tình yêu" đầy màu sắc. Lúc hạnh phúc ngập tràn khi đau đớn, xót xa. Nhưng đúng như lời của Trịnh Công Sơn, khi tình yêu đã đến thì dễ mấy ai có thể chối từ. Du lịch khắp thế giới là mong ước chưa thành sự thật của tôi. Vì thế, thật may mắn "Khám phá các nước" đã cho tôi đi đến nơi nơi trên trái đất này. Những vùng đất hoang sơ, những sa mạc nóng bỏng, những bãi biển tràn nắng... cứ hiện ra chân thực như là tôi đang được đặt chân lên.

Tôi thấy những cái nhìn đa diện về con người, cuộc sống trong "Xã hội qua mắt blogger""Lăng kính blogger". Các anh, các chị đã cho tôi cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, bao dung hơn về con người, đồng cảm hơn về những số phận. Tôi như lại được sống trên đất nước mình với "Việt Nam của tôi". Những góc quê hương thân thuộc, những mùa xuân trắng muốt hoa vùng cao, những đêm pháo hoa tưng bừng, lễ hội hoa rực rỡ như chưa bao giờ cách xa. Tôi bây giờ mới thấu tình quê. Tôi bây giờ mới thấm lòng quê và thực sự cảm cảnh quê.

"Gia đình thương yêu" ơi, con muốn gọi cho vơi lòng thương nhớ. Mâm cơm cúng giao thừa vẫn còn thơm mùi nhang. Con họa mi mẹ nuôi sáng nào cũng lảnh lót. Vườn hoa ba trồng chưa bao giờ thôi nở. Tình cha, nghĩa mẹ luôn thôi thúc nơi tim con. Con nào dám quên những ngày vất vả. Cha mẹ đã trao ấm áp cho đời con. "Gia đình thương yêu" sẽ luôn là điểm tựa cho con trên bước đường con đi tới. Khó khăn nào rồi cũng phải nở hoa, con sẽ trở về trong niềm hân hoan đón đợi.

Trong mỗi cuộc đời, gian nan thật nhiều lắm! Ai cũng có khi vấp ngã, đôi khi lạc lối và cảm thấy mình cô đơn. Một người bạn thông minh và đầy hiểu biết sẽ giúp ta tới đích thành công, vững tin hơn vào cuộc sống. Ngoisao.net chính là một người bạn như thế, một ngôi sao sáng trong lòng tôi. "Ngôi sao" ấy sẽ luôn dẫn đường cho tôi, giúp tôi tìm thấy thật nhiều niềm vui và không đơn độc dù ở bất cứ nơi đâu.

Xin chúc Ngoisao.net sẽ luôn cháy sáng trong lòng tất cả các độc giả!

Hồng Châu

Thông tin độc giả dự thi:

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp