|
Quán trọ tâm hồn
'Quán trọ tâm hồn' chính là cái tên mà tôi dành cho Ngoisao.net dễ thương của chúng ta. Hãy ngẫm lại xem, bạn sẽ thấy rằng mình rất thường xuyên gặp không chỉ 'một' mà là 'những' ai đó rất giống mình, và rồi trái tim bạn cũng thường xuyên thốt lên: 'Ô... sao vừa lạ, vừa quen'... và tôi cũng vậy!
Lương Mai (Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Mỗi năm bạn đi du lịch bao nhiêu lần? 1 lần, 5 lần, 10 lần hay không lần nào cả. Có thể ai đó sẽ xem xét số lần bạn đi du lịch trong một năm để kết luận bạn là có phải một lãng tử chính hiệu. Tiêu chí về một lãng tử đối với tôi không dựa vào số lần bạn rời xa thành phố hay nơi bạn sinh sống mà dựa vào chỉ số thích lang thang của chính tâm hồn bạn. Và tình cảm bạn dành cho Ngoisao.net thực sự có thể là thước đo hoặc bằng chứng hùng hồn đối với tôi rằng bạn là một lãng tử dễ thương hay không? Hihihi...
Ngoisao.net thực sự là một trong những quán trọ tâm hồn đã tạo được thương hiệu riêng của chính mình, mà bí quyết thành công là thương hiệu được xây dựng trên nền tảng của những trái tim chân thành. Có lẽ vì vậy mà Ngoisao.net có một sự thân thương nhất định đối với mỗi chúng ta phải không bạn?

Với quán trọ này, tôi thích nhất là phòng VIP "Chơi Blog", bởi vì nơi đây tôi gặp rất nhiều người bạn đồng điệu với mình. Một concept (ý niệm, khái niệm) tình bạn thật mới lạ: vì đây là những con người chưa bao giờ mình gặp mặt, và có lẽ cả đời sẽ không gặp mặt... nhưng vẫn thân thương đến lạ khi tâm hồn họ đang rung cùng một âm điệu với ta.
Ngày nay, khi cuộc sống luôn những bộn bề, căng thẳng, áp lực và đôi lúc căng đến mệt nhoài, con người hơn bao giờ hết luôn cần những tình cảm tinh thần để bù đắp cho tâm hồn quá ư mệt mỏi, và như một quy luật bất biến: thức ăn cho tâm hồn chỉ có thể là tình yêu thương. Những lúc thế này, bạn làm gì cho tâm hồn mình?
Hẹn một người bạn thân, một người đồng nghiệp, hay anh chị bạn hoặc một người rất thông tuệ để lắng nghe và cho bạn lời khuyên...? Hầu như sẽ không có người bạn nào có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi để xoa dịu tâm hồn bạn, nhưng điều đó không có nghĩa những người bạn chí cốt kia không phải là bạn tốt. Chỉ là họ cũng có những khó khăn thực sự ngăn cản sự hiện diện của họ đối với bạn, như chính bạn cũng sẽ nhiều lần rơi vào hoàn cảnh như thế khi ai đó cần đến bạn.
Với phòng VIP "Chơi Blog", bạn có thể gặp ngay những người bạn đồng điệu với từng hoàn cảnh của mình, dù tâm hồn bạn đang vui, đang buồn, đang trống trải đến tận cùng... thì bạn sẽ luôn nhận được sự lấp đầy yêu thương qua những dòng chữ và hình ảnh. Và... bạn sẽ biết cách chắp tay cầu nguyện cho người bạn không biết tên, không biết mặt điều hạnh phúc một cách chân thành nhất từ tân trái tim.
... bạn có thể thấy tâm hồn mình trở nên thư thái, vui tươi với câu chuyện lành và kết thúc đẹp như một quyển tiểu thuyết hay. ... hoặc khi trống trải, tâm hồn nổi loạn vì sự bức bối nào đó cũng sẽ được thỏa mãn khi ánh mắt bứt ra khỏi khung cảnh quen thuộc xung quanh và hòa vào thiên nhiên hùng vĩ để cảm nhận cái hào khí đất trời, hoặc đôi khi chỉ là nét tươi tắn quyến rũ của một bông hoa dại mọc ven đường nhưng vô tình lọt vào ống kính tinh tế...
Cách đọc, cách nhìn vấn đề, cách suy ngẫm là lúc tâm hồn chúng ta trỗi lên mạnh mẽ những ước mơ, những khát khao, những hy vọng tốt đẹp. Có điều gì bồi đắp tâm hồn tốt hơn những điều trên? Những chất liệu ấy luôn tồn tại qua những dòng chữ, hình ảnh, điệu nhạc mà Ngoisao.net đã đầu tư và cống hiến cho các tâm hồn lãng tử, là bạn và tôi đấy!
Này nhé, ... thật ngạc nhiên với gã Café chiều thứ bảy để cùng nghĩ về Thiên thần nhỏ tương lai. Tự con người luôn có bản năng của người cha, người mẹ, đọc để cùng nghĩ về thiên thần nhỏ của mình mà yêu thương dâng trào: "...Và chiều nay, khi ta nằm bẹp dí với một mớ hỗn độn những thứ không đâu của cuộc đời, thằng bé nhà hàng xóm lại làm ta nghĩ đến con! Thằng nhóc đã ôm ta, hai bàn tay bé xíu là vậy mà đủ sức đẩy bật gã khổng lồ muộn phiền trong ta. Bao nhiêu lo lắng, nghĩ suy đều tan theo cái ôm đó. Đời bỗng nhẹ tênh như hoàng hôn vừa buông!... Hình như đứa trẻ nào cũng mang trong mình cái quyền năng vô hạn ấy!"
...gặp anh K'lu để biết đến Trời Tây Nguyên xanh. Cảm ơn đôi mắt biết nhìn ra thần khí, cho ta thêm không gian của Tây Nguyên xanh và dặn lòng nhớ ngẩng mặt lên khi bước ra khỏi nhà để nhìn thấy được bầu trời trong xanh trên đầu mình, thay vì cứ lăm lăm tìm cách chen chân, lấn đường khi kẹt xe.
... "Căng như dây đàn" của Đông Duy là cảm nhận tinh tế về những thời khắc ấn tượng trong cuộc đời, thời điểm con người sống mạnh nhất, nhiệt huyết và gan dạ nhất chỉ để cảm thấy thật thỏa mãn vì mình đã sờ được sự sống đang tồn tại.
... Rycea thì thật dễ thương quá, chợt nhìn thấu một tâm hồn rất đỗi trong sáng và tin yêu. Để rồi mượn lời nhắn của Rycea, nỗi nhớ của tôi cũng mang lời nhắn gửi "Người-Yêu-Em, đến bao giờ... mình thấy nhớ thương nhau?" Lời của trái tim, bao giờ cũng thật trìu mến và yêu thương.
... LPU thì quay quắt với câu hỏi "Tại sao?" "Bỗng dưng một ngày anh cảm thấy em không hiểu anh... Bỗng dưng một ngày em cảm thấy tâm hồn anh nhỏ bé không chứa nổi tình yêu của em... Hay bỗng dưng một ngày em bị tại nạn và không bao giờ tỉnh dậy nữa... Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng vì những tự ti, những suy nghĩ nhỏ nhen len lỏi vào tâm hồn mà dập tắt những ngọn lửa hy vọng trong ta..."
Những dòng chữ như hơi bấn loạn mà cốt lõi của nó chỉ đơn giản là khát khao yêu thương trọn vẹn... ừm, cái khát khao mới dữ dội và bao la làm sao!
... "Tôi là người giàu có" là một bài học lớn qua việc mô tả một ngày bình thường của Vịt Mập, làm thế nào để học lấy cách cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn như cô bé này nhỉ, để rồi ta ý thức mình cần học cảm nhận về cuộc sống và hạnh phúc.
Một rừng entry, một rừng những xúc cảm mà ở đâu ta cũng gặp một phần của chính mình trong đó. Còn nhiều nhiều nữa qua những entry thật tuyệt vời, đọc để cảm nhận hết thất tình, lục đục của con người, để cùng hỷ, nộ, ái, ố... để rồi được đối diện thật hiển hiện rõ ràng những khát khao hạnh phúc của chính tâm hồn ta.
Ở mỗi con người đều có tâm hồn nhạy cảm, đầy yêu thương và yếu đuối, để rồi khi diễn tả tâm hồn mình qua hành động và lời nói của họ đối với người xung quanh thì rõ ràng sẽ thật hạnh phúc khi người ta giỏi diễn tả, nhưng bất hạnh ở chỗ số người diễn tả dở lại nhiều hơn, và cứ thế tồn tại xung quanh thật nhiều người nhưng tâm hồn cứ thường phải cô đơn, lang bạt và nơi "Quán trọ tâm hồn Ngoisao.net", ta được bồi đắp như con sông bồi đắp phù sa cho những cánh đồng nặng trĩu theo từng thời điểm, theo từng vụ mùa...
Mọi lúc, mọi nơi tâm hồn bạn sẽ được trú ngụ, được đồng điệu, chỉ cần bạn lang thang đến "quán trọ tâm hồn", và rồi sẽ tiếp tục: ta đọc, ta xem, ta nghe, ta cảm nhận và ta cũng học cách sống tốt chỉ để giúp ta biết cách cảm nhận cuộc sống này thật ngọt ngào, phải không Ngoisao.net?
Thông tin độc giả dự thi:
Họ tên: Lương Thị Mai Email: luongthimai@gmail.com
|