Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 13/4/2009, 09:37 GMT+7

Ngoisao.net - người bạn song hành cùng tôi

Tốt nghiệp loại giỏi, cộng thêm kinh nghiệm làm việc tốt nên tôi khá thuận lợi khi xin được một suất học bổng Thạc sĩ toàn phần ở Australia. Hành trang tôi mang theo sang xứ người không chỉ một vali những quyển sách hay tích lũy từ thời đi học mà còn cả hoài bão tuổi trẻ. Một chương mới của cuộc đời tôi sắp bắt đầu xanh màu xanh của hy vọng.

Nguyệt Thu
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')

Ngày... tháng... năm...

Chuyến bay Boeing 747 mang tôi đến Melbourne trong một buổi chiều mưa buồn và lạnh buốt. Những hạt mưa bụi xiên xiên giăng mắc trắng trời sân ga. Những chiếc máy bay lặng lẽ lên xuống, buồn trầm mặc. Mưa vốn dĩ đã buồn, mưa mùa đông càng làm cho lòng người xa xứ thấy chơi vơi.

Tôi thuê một phòng nhỏ trong một căn hộ gồm 6 phòng, dùng chung 2 phòng vệ sinh và bếp với 5 sinh viên quốc tế khác. Bao quanh nhà là một khu vườn um tùm với rất nhiều cây chanh trĩu nặng quả chín. Đâu đó trên bãi cỏ còn sót lại những cụm hoa hồng xác xơ run rẩy trong gió lạnh.

Trước khi sang Australia tôi đã được học về "Culture shock", đại loại là du học sinh sẽ rất bỡ ngỡ trong thời gian đầu mới sang bởi sự khác biệt về văn hóa và tập quán sống. Đối với một cô gái 25 tuổi đã đi làm vài năm như tôi điều này không quá lo ngại. Nhưng có một điều tôi cảm nhận rất rõ sự cô đơn nơi xứ người ngấm dần ngày này qua ngày khác như liều thuốc độc giết dần từng tế bào trong cơ thể. 

Bạn bè trong lớp của tôi đa phần đều đã đi làm nên không thân mật nhiều như các em học bậc Đại học. Tôi không có nhiều bạn. Thời gian học chỉ 4 buổi tối một tuần nên thực sự không quá bận. Sự rỗi rãi cộng với tôi là đứa con gái khá đa cảm nên vì thế tôi đã phải mất hơn một học kì để thích nghi dần.

Ngày qua ngày tôi lủi thủi một mình đi chợ nấu cơm. Nấu xong lủi thủi ăn một mình nên nhiều lúc tôi bỏ bữa. Con đường tôi thường đi bộ từ trường về nhà chạy dọc theo đường tàu và tôi đếm được mình phải mất gần 2.000 bước chân để về đến căn phòng tôi ở. Không gian vắng lặng đến nỗi dường như nghe được cả tiếng lá vàng vỡ vụn dưới mỗi bước chân đi. Tiếng còi tàu dồn dập khuấy động sự tĩnh lặng trong chốc lát rồi xa dần mang theo nỗi cô đơn của tôi trôi biền biệt. Có một lần tôi hái một bông hoa cúc dại ven đường, đi được 10m tôi quay lại đặt nó vào vườn cũ vì tôi không muốn bông hoa ấy sẽ cô đơn giống như tôi.

Chiều mùa đông vàng vọt trên ngọn cây cam, nắng yếu ớt nhỏ từng giọt đọng trên chiếc bàn học nhỏ trong căn phòng tôi ở. Tiếng máy sưởi đều đều hòa nhịp với chiếc đồng hồ báo thức. Sự cô độc quánh đặc dường như đưa tay ra là có thể chạm vào được. Có những lúc tôi tưởng chừng như bốn bức tường xung quanh căn phòng chầm chậm nuốt chửng lấy tôi và tôi giẫy giụa trong cái vực thẳm cô đơn sâu hun hút ấy.
 
Để tôi pha một tách trà Lipton đã, và sẽ kể cho bạn nghe tiếp nhé...
 
Tôi gọi điện cho một người bạn đã có gia đình cũng đi học như tôi nhưng ở khác bang. Chị bảo: "Ở chỗ chị cũng buồn lắm, nhiều lúc chị trùm mền òa khóc cho vơi bớt nỗi nhớ chồng, nhớ con". Trước khi đi tôi từng nghe những cuộc tình chớp nhoáng bên xứ sở chuột túi và tôi cực lực lên án họ. Nhưng giờ tôi hiểu sự cô độc khủng khiếp đến dường nào để cần biết bao một bờ vai chia sẻ. Hai chị em động viên nhau cố gắng vượt qua. Đối với tôi, tình yêu không thể là sự khỏa lấp.
 
Ngày hôm sau tôi nhận được từ chị một đường link trên YM về một câu chuyện cười. Thú thực với các bạn đó là lần đầu tiên tôi biết đến Ngoisao.net. Làm phân tích tài chính cho một công ty nước ngoài cộng thêm buổi tối đi dạy học nên tôi không có nhiều thời gian để lướt Net. Từ khi sang Australia, tôi vẫn thường nằm nghe những tình khúc buồn trong cái ráng chiều chạng vạng và đôi khi dường như ngộp thở. Buổi tối đi học tinh thần rất nặng nề. Chiều hôm đó, tôi đã đọc một mạch nhiều câu chuyện cười trên website này, buổi tối đi học thấy tinh thần khá hơn một chút.
 
Không biết Ngoisao.net có từ khi nào nhưng chỉ đến gần cuối năm 2006 tôi mới biết đến. Những ngày sau đó, tôi thường xuyên vào đây đọc tin tức. Vì đi học khá rỗi nên tôi đọc hầu hết các chuyên mục mà không chọn lọc. Mỗi chuyên mục có một nét hay riêng và tôi nhận thấy tin tức ở trang này vô cùng phong phú và đa dạng từ tin thời sự xã hội đến giải trí. Gặp cái gì hay hay tôi lại gửi cho bạn bè và nhận lại từ họ vài cái nhắn offline cảm ơn hay một câu chuyện cười khác. Khi bạn sống ở quê hương bạn, bước chân xuống đường bạn nghe được giọng nói của dân tộc mình, đi chút xíu là gặp những góc phố, những hàng bún bò, những xe nước mía, bánh mì quen thuộc. Còn khi bạn sống nơi xứ người, bạn lẻ loi và loay hoay trong sự cô độc không lối thoát. "Có mất mát mới thương người cô độc"... Những ai đã và đang trải qua sự cô đơn sẽ thấu hiểu hơn những gì tôi đối mặt lúc ấy. Bạn biết không, mỗi ngôi nhà lọt thỏm trong khu vườn riêng, hàng quán thì phải mất gần một giờ tàu mới có chỗ ăn. Nhiều lúc đói, thèm nghe xiết bao tiếng rao "chưng, gai, bánh giò đê...ê...ê...." quen thuộc chứ không phải mở tủ lạnh uống tạm một cốc sữa rồi đi ngủ. Những lúc ấy, sự chia sẻ từ bạn bè dẫu chỉ là một câu chuyện cười, một dòng tin hay một vài lời hỏi thăm qua YM cũng đủ làm lòng mình thêm chút ấm áp.
 
Riêng đối với tôi, từ khi biết Ngoisao.net, tôi mê mải đọc kể cả những tin cũ không còn mang tính thời cuộc nữa. Ở Việt Nam có không ít những trang web về tin tức nhưng Ngoisao.net có nét độc đáo riêng là sự đa dạng về thể loại tin từ thương mại, thể thao, hình sự, tâm lí... Tôi ít dần đi việc nghe những tình khúc buồn hay trải lòng hàng đêm với những trang nhật ký đẫm nước mắt. Tôi không phản đối việc viết nhật ký hay nghe nhạc buồn nhưng trong hoàn cảnh mình đang bị trầm cảm thì không nên chút nào. Mỗi khi tôi đọc được một bài viết về vệ sinh an toàn thực phẩm hay bài viết về bệnh trẻ con thì tôi lại gửi cho chị gái tôi. Tôi vốn sợ ma. Trăng mùa đông đẹp huyễn hoặc nhưng làm tôi sợ. Khi gặp ác mộng choàng mình tỉnh giấc tôi lại vào mạng đọc tin để bình tâm lại và thường thì tôi vào Ngoisao.net.

Hệ thống vi tính ở trường tôi rất tốt. Nhiều lúc có hẹn bạn ở campus center và bạn đến trễ tôi cũng tranh thủ log in vào Net bằng student account của mình, và theo thói quen lại vào Ngoisao.net để đọc tin dẫu chỉ trong 5-10 phút. Để rồi có dịp bạn bè tranh luận với nhau về một đề tài nào đó. Tụi sinh viên xa xứ vẫn thường bảo nhau rằng "Sinh viên cần Net như cần hơi thở vậy...". Sáng thức dậy bạn bè tôi ai cũng vào Net đọc tin cái đã. Mỗi người có riêng một trang "tủ" làm homepage cho mình không những giúp mở mang kiến thức mà còn lấp đầy khoảng thời gian rỗi (khi chưa phải thi cử), lấp đầy khoảng trống trong lòng khi xa nhà, xa người yêu (hoặc vừa chia tay người yêu như tôi). Như là một người bạn sẻ chia.
 
Bây giờ tôi đã về VN và lại như xưa, cuốn mình vào công việc với hàng loạt dự án. Tôi không có nhiều thời gian để vào Ngoisao.net đọc tất tần tật mọi thông tin như thời đi học. Chỉ đến khi xong hết mọi việc buổi tối thì tôi mới vào đọc những chuyên mục tôi yêu thích khoảng chừng 30 phút rồi đi ngủ. Hai ngày cuối tuần khá rảnh rỗi thì trang này cập nhật thông tin với tốc độ hơi chậm so với thường ngày. Nhiều lúc buổi trưa ăn xong log in vào chẳng có gì mới so với buổi sáng. Tôi ủng hộ nếu như có một chuyên mục dành cho cuối tuần. Hơn nữa, tôi nhận thấy mục "Chơi blog" có nhiều bạn viết rất hay nên nếu Ngoisao.net có thể mở thêm mục "Truyện hay" thì tôi tin rằng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn blogger.
 
Chỉ vài tháng nữa tôi sẽ lại sang xứ người. Tôi hạnh phúc vì tôi không còn một mình chống chọi sự cô độc như lần trước nữa mà tôi có anh cùng bên tôi. Như những du học sinh khác, sau một ngày miệt mài trên thư viện, tối đến tôi sẽ lại vào Net để đọc tin tức như thói quen uống một tách cà phê mỗi buổi sáng. Và tôi vẫn sẽ chọn Ngoisao.net làm bạn như cách đây hai năm về trước...

Thông tin về độc giả dự thi:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/4)
1. Một chút góp ý (20/4/2009)
2. Gửi em gái (20/4/2009)
3. Một sự đồng cảm (19/4/2009)
4. Bài viết rất hay! (17/4/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp