|
Giáng sinh mùa lũ
Này cậu, một mùa Giáng sinh nữa lại đến gần rồi đấy. Vậy là tròn mười năm tớ xa cậu, xa những kỉ niệm khó quên gắn với vùng quê của chúng mình, cậu nhỉ?
Mashimay (Bài dự thi "Entry về Giáng sinh yêu thương")
Là bạn từ thuở nhỏ, cậu và tớ có nhiều điểm tương đồng đáng ngạc nhiên mà khó ai giải thích nổi. Sinh cùng ngày, nhà gần bên, cùng tắm mưa với nhau và cùng thích một bạn trong lớp nữa. Từ lúc còn chập chững vào lớp mẫu giáo, vào lớp 1 rồi cao hơn nữa, cậu và tớ thường được cô dạy, nào là "Giáng sinh", nào là ông già Noel, nào là cây thông. Biết thì biết vậy thôi, vùng quê chúng mình thì biết gì là Giáng sinh, cậu nhỉ? Lúc ấy, trong tâm trí tớ, hai từ "Giáng sinh" thật sự rất mơ hồ. Tớ biết, cậu cũng nghĩ như tớ.
Làm sao biết được thế nào là "Giáng sinh"?

Khi vùng quê của chúng mình lúc ấy còn chưa có điện, chưa có phương tiện thông tin liên lạc, còn đang chậm chạp để hòa vào sự thay đổi của thế giới, lúc đó, mấy ai biết Giáng sinh là gì, mà biết rồi thì sao?
Khi miếng cơm manh áo còn là nỗi lo, cuộc sống chật vật, biết bao khó khăn, khi trong đầu mọi người luôn phải suy nghĩ về những lo toan của cuộc sống hàng ngày: rằng hôm nay phải làm gì, ngày mai phải làm gì để sống, khi cuộc sống còn chưa đảm bảo, thì nào ai còn nghĩ tới chuyện chuẩn bị, hay đón Giáng sinh như thế nào.
Khi quê mình chỉ có hai mùa "nắng, mưa", mà chắc cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy tuyết; khi lúc nào mọi người cũng nơm nớp lo sợ hạn hán, mất mùa, lũ lụt... Thử nghĩ xem, mọi người chưa biết được cuộc sống của mình có đảm bảo được không, thì còn ai nghĩ đến những điều khác nữa. Phải không cậu?
Và dù thế nào đi nữa, dù cuộc sống có những bộn bề thì lũ trẻ bọn mình vẫn hồn nhiên nhất, vẫn vô tư nô đùa, vẫn cười, vẫn hát, và tất nhiên, vẫn mơ đến một Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Cậu có nhớ, khi lần đầu tớ được lên thành phố, được hưởng không khí Ggiáng sinh ồn ào, náo nhiệt, cậu có nhớ, tớ đã kể lại với cậu không? Và cũng từ đó, bọn mình cũng "tổ chức" Giáng sinh, bắt chước vậy thôi, dù biết rằng không giống như tớ kể.
... Giáng sinh nơi thành phố, với những quả cầu đủ màu sắc, những cây thông Noel thật to, những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn nhấp nháy.
... Giáng sinh nơi thành phố, rất nhiều người ăn mặc thật đẹp, cùng sánh bước bên những người họ yêu quí, những ánh mắt, những nụ cười rạng rỡ, những câu chúc an lành và hạnh phúc.
... Giáng sinh nơi quê mình, những quả cầu đã được bọn mình thay bằng những quả bong bóng đủ màu sắc. Không có thông, nhưng cây thông được bọn mình thay thế bằng cây thuộc bài lúc cây còn nhỏ, nhìn nom cũng rất giống cây thông đó chứ. Không có những cửa hàng, nhưng có những nhà chòi be bé mà bọn mình dùng sậy và lá chuối dựng nên. Với tớ, đó là cửa hàng đẹp nhất thế gian. Không có đèn, mình bắt đom đóm bỏ vào vỏ quả trứng, rồi cũng đẹp như đèn vậy.
... Giáng sinh nơi quê mình, không ăn mặc đẹp, không đông đúc, tấp nập, nhưng mọi người luôn dành cho nhau những lời chúc tốt lành nhất, rằng thì: "Ừ thấy lũ trẻ háo hức, mình cũng tham gia cho vui". Và cũng có ông bà, cha mẹ, anh chị em trò chuyện, răn dạy lũ trẻ sau này.
Những mùa Giáng sinh ấy, bọn mình đã cười thật tươi, phải không cậu?
Tớ nhớ...
Đã mười năm từ ngày ấy, Giáng sinh năm tụi mình lên mười tuổi. Tớ và cậu đều nằm mơ được món quà thật đẹp, mơ thấy ông già Noel, mơ được một lần ngồi lên cỗ xe của ông. Giáng sinh định mệnh năm ấy, lũ mấp mé bờ đê, nhưng bọn mình vẫn vui đùa, vẫn háo hức chuẩn bị một Giáng sinh thật vui tươi. Cũng lần Giáng sinh đó, đâu ai ngờ lũ tràn vào vỡ đê, cuốn theo mọi thứ, cuốn đi cây cối, nhà cửa... và lũ cũng cuốn đi của tớ người bạn thân thiết nhất.
Tớ không sao quên được tiếng của con chó nhỏ ăng ẳng, tiếng của heo mẹ eng éc, tiếng người gào khóc, tiếng nước chảy như thác đổ. Những âm thanh ấy đã in đậm vào tâm trí tớ, không phải là một dạng âm thanh "nghe rồi thôi", mà nó còn vang mãi, vang mãi đến bây giờ, sau này, và mãi mãi.
Kể từ ấy, tớ sợ lắm mỗi mùa Giáng sinh về bởi Giáng sinh đã hằn sâu trong tâm trí tớ những hình ảnh đau thương ngày lũ. Tình cờ, tớ đọc ở đâu đó một câu nói: "Kỉ niệm được sinh ra để cho ta lòng dũng cảm, chứ không phải để cướp đi lòng dũng cảm ấy". Tớ đã sợ phải đón Giáng sinh như thế nào. Nhưng Giáng sinh năm nay tớ không sợ nữa vì Noel trong tớ luôn có sự hiện diện của cậu, cậu là thiên thần luôn ở cạnh tớ.
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|
| Nghe ca khúc When a child is born do nhóm Il Divo thể hiện. |
Đêm nay, tớ đã nằm mơ, không phải mơ thấy một màu trắng lung linh, cùng cây thông Noel như truyện cổ tích, tớ cũng mơ thấy một màu trắng, nhưng màu trắng của dòng nước lũ quê mình, màu trắng đã cuốn cậu trôi mất tớ. Dòng nước màu trắng ấy mang theo rất nhiều quà cho lũ trẻ quê mình, mang theo cậu và những kỉ niệm thời tơ ấu của bọn mình, mang theo niềm tin, hi vọng, hạnh phúc, và những điều tốt đẹp nhất còn đang ở phía trước.
Giật mình, trong mắt tớ, nước lũ lại tuôn trào...
Vài nét về blogger:
Một người bình thường nhưng không tầm thường. Blogger Mashimay hiện sống ở Cần Thơ.
|