|
Đừng đợi ai và đừng để ai phải đợi
- Bảo Thy (suri_2710@yahoo.com)
Chào bạn!
Đọc bài viết của bạn làm tôi nhớ lại quá khứ của mình. Trong tình yêu tôi đã yêu và được yêu rất nhiều. Người ấy của tôi là một người thành đạt và chững chạc, còn tôi khi đó là một sinh viên tay trắng chỉ mang trong mình những ước mơ và những hoài bão, nhưng anh đến thật đúng lúc, anh cho tôi biết thế na`o là một tình yêu thật sự, và anh cũng yêu tôi rất nhiều.
Nhưng số phận trớ trêu, có lẽ chúng tôi có duyên mà không nợ, tôi làm anh buồn vì tính cách trẻ con của mình, và vì anh nghĩ anh cách tôi 9 tuổi, hai thế hệ khác nhau. Và anh đã chời đợi sự thay đổi của tôi để phù hợp với anh hơn, anh đợi lâu... lâu lắm, nhưng tôi làm anh thất vọng.
Và bạn biết không , thời gian đó không chỉ anh mà chính bản thân tôi và bạn bè tôi cũng chờ đợi sự thay đổi của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì điều đó, và người mệt mỏi hơn hết là anh. Vậy là anh đã ra đi, hay khác hơn là tôi là làm anh phải xa tôi, đã 4 tháng rồi. Tôi đau khổ dằn vặt bản thân mình vì tôi yêu anh, lần đầu tiên tôi yêu nhưng tôi không mang lại được gì cho người tôi yêu cả. Chính những điều đó là cho tôi chững chạc hơn, và trưởng thành hơn, tôi đã lớn thật sự và cái điều mà anh & bạn bè chờ đợi ở tôi bây giờ mới có được, nó đã quá muộn rồi.
Nên... đừng để ai phải chờ đợi mình và đừng chờ đợi ai vì không biết phải chờ đến bao giờ! Điều đó chỉ làm cho những người trong cuộc đau khổ hơn mà thôi.
|