| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ sáu, 17/10/2008, 15:23 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ!
- ND (lantima7@yahoo.com)
Bạn thật giống mình quá! Mình cũng không biết tình cảm của bạn trai mình giành cho mình là gì nữa. Nhiều lúc muốn nghi ngờ có sự thay đổi, nhưng trái tim mình lại thắt lại vì đau đớn nên mình vẫn chờ đợi, chờ đợi trong nước mắt và sự tủi thân. Tình cảm 3 năm, liệu có là quá nhàm chán, liệu anh ấy có phải đang tìm một luồng khí mới cho tình cảm của anh hay không? Mình không biết.
Đã nhiều lúc mình muốn ra đi, nhưng sao quyết tâm đó mình không thực hiện được. Bời 1 tuần, 1 tháng, không thèm liên lạc với anh nữa thì bỗng dưng anh lại trở về, lại làm mọi quyết tâm của mình tan vỡ. Ai cũng cần có sự chia sẻ cùng người mình yêu, ai cũng cần được cho và được nhận. Con gái lại càng dễ tổn thương khi người mình yêu "im lặng", khi phải nhắn đến mấy tin và chờ đợi tin nhắn phản hồi. Mình không làm được điều mà người ta vẫn bảo, thử chấp nhận một người khác và biết đâu mình thấy mình không yêu anh nữa.
Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai làm mình có cảm giác khác lạ như ngày đầu tiên mình gặp anh. Có lẽ, sẽ có lúc mình cũng chán nản, mình sẽ là người bỏ cuộc mất, có lẽ vì ngày đó đang rất gần trong suy nghĩ của mình mất rồi! Tại sao khi không còn yêu mình nữa (giả dụ là vậy đi), người ta không đủ dũng cảm để gặp và nói với mình chứ.
Mình ghét sự im lặng!
|
|
|