|
Những chuyến tàu năm cũ
Ngày rời ngôi nhà ở làng Bàu Trúc, anh cả K'lu dặn phải chụp cho được chuyến tàu cuối cùng ngang nhà, khi nhà còn là nhà của mình. Mà phải chụp từ trong ra, qua ô cửa sổ. Việc có vẻ mất công và hơi lẩn thẩn. Nhưng đó là một trong những điều được để tâm nhiều nhất trong ngày cuối cùng ở nhà cũ.
K'lu
21 năm trước, khi lần đầu tiên lướt qua, những chuyến tàu đã chở theo nhiều nỗi niềm, một "thế giới" khác qua ngôi nhà còn mùi vôi mới. Như hai chị em đứa trẻ bên ngọn đèn dầu lạc ở phố thị nghèo của Thạch Lam. Những ánh đèn vàng sau ô cửa tàu khác xa nhiều lắm với ánh đèn dầu hiu hắt trong mái nhà bé nhỏ ở làng Bàu Trúc. Có lẽ khi rơi vào tầm mắt của tất thảy những đứa trẻ ở làng Bàu Trúc, ánh đèn ấy đã tráng lệ thêm rất nhiều lần. Những chuyến tàu đầu tiên ngang nhà ấy, lúc K'lu chưa đi học, nhưng vẫn có thể nhớ vanh vánh giờ tàu chạy. Lao ra đường nhìn theo, đôi khi chỉ là được hít cái khói tàu đầy mùi et-xăng gây nghiện...

|
| Chuyến tàu cuối cùng ngang nhà cũ của K'lu. |
Có một lần lao theo tàu, hình như cuối năm lớp 1, K'lu bỗng thấy một bàn tay thò ra vẫy mình, kèm cả tiếng gọi tên rất rõ. Chạy một mạch về báo lại với mẹ, sém bị ăn đòn vì tội nói dối. Nhưng chập sau thì quả nhiên K'lu đã không nhìn lầm. Người vẫy tay là hai anh lớn của K'lu đang học ở Sài Gòn về. Không có tiền, hai ông anh quyết định ra ga Hoà Hưng nhảy tàu về quê, ngang nhà đúng lúc K'lu ra ngắm tàu.
Cũng từ đó, chuyện đi tàu không vé đã trở thành đương nhiên với hai ông anh. K'lu cũng có nhiều lý do hơn để ra ngắm tàu vào những ngày cận tết và đầu hè. Nhiệm vụ được bố giao rất rõ ràng: Khi nào thấy anh vẫy tay, kêu tên thì báo, để bố xách xe đạp lên ga đón. Công việc ấy kéo dài đến mấy năm, cho đến khi hai anh lớn tốt nghiệp đại học. Nhảy tàu từ Sài Gòn về chưa đã, anh cả K'lu còn đường hoàng về đến ga Vinh rồi ngược trở vào mà chẳng tốn xu vé nào. Không nhớ được ngành đường sắt đã bị thiệt hại bao nhiêu tiền. Nhưng những chuyến năm cũ, giờ vẫn còn đủ để mấy ông anh rung đùi. Còn K'lu, những cái vẫy tay từ chuyến tàu ngang nhà, đã mười mấy năm, giờ vẫn háo hức hơn tất thảy những sân ga và chuyến tàu đã đi qua.
Có một lần, đâu khoảng 1990, K'lu, Bố Cu Hưng và chị gái đang ngồi ăn cơm thì thấy một chuyến tàu hàng phanh kít. Cả đoàn tàu như muốn bổ nhào vì cú phanh gấp, tiếng người kêu thất thanh: "Tàu cán người rồi". Chạy ra thì thấy trong bụi chùm lé ven đưòng tàu, có người mắt trợn tráo, vẫn còn thở nhưng hai chân đã bị nghiến lìa. Người bị tàu cán là một sinh viên đại học Xây Dựng ở Hà Nội, vừa thi tốt nghiệp xong, cả nhóm bạn rủ nhau đi cho biết Sài Gòn. Nhưng chỉ có 70.000 đồng trong túi nên phải nhảy tàu hàng, không may đến ngang nhà K'lu thì bị trượt chân... Nhìn cảnh đó, mấy anh em không khỏi rung mình.
Chuyến tàu đầu tiên K'lu được đi là năm học lớp 3, theo bố về Hà Tĩnh. Sự tráng lệ và cám dỗ phía sau anh đèn vàng nhìn từ làng Bàu Trúc phụt tắt khi bước lên tàu, với đủ xô bồ, hôi hám và hạng người nằm chất lên nhau. Xếp hàng mua vé mãi không được, hai bố con phải mua vé phạt gấp đôi. Buổi tối, bố phải đứng, con thì mượn cái bao bố của bà buôn heo lót dưới ghế. Nhưng chạy tới Tuy Hoà thì bị dựng dậy để nhường chỗ cho mấy chục tấn gạo dưới sân ga bốc lên. Những tay kiểm soát viên mặt hằm hè, mấy kẻ con buôn ăn cánh ăn trên ngồi trốc trên tàu. Còn lại từ dân thường, đến cán bộ nhà nước, hay cả mấy đồng chí đại tá về hưu đều... bình đẳng ngang nhau. Hai ngày lê lết, hai bố con xuống ga Vinh với cái túi bị rạch ba phát, mất toi 30.000 đồng (bằng cả chỉ vàng bây giờ) của mẹ gói ghém dưới đáy giỏ.
Chuyến tàu vất vả ấy, dù sao cũng không kịp xoá hết những "ảo tưởng" về một thế giới khác từ góc nhìn ở làng Bàu Trúc. Nhưng vào Sài Gòn đi học, xa làng, xa luôn chuyến tàu ngang nhà. Có lúc tưởng quên mất nỗi niềm và cái thế giới khác từ những chuyến tàu năm nào đa mang theo.
Năm cuối đại học, không đủ "giang hồ" như hai ông anh hay anh sinh viên Xây Dựng nhưng cũng gom hết nhuận bút, đủ được đôi vé tàu hạng bét ra Hà Nội. Không gặp lại hình ảnh xô bồ như chuyến tàu năm đầu tiên. Sự tráng lệ trong mắt một thằng K'lu ở làng Bàu Trúc cũng không còn... Đêm thứ hai, nửa khuya, tàu qua ga Hương Phố ở Hương Khê (Hà Tĩnh), vùng này có món bưởi Phúc Trạch ngọn có tiếng. Tàu dừng, trời rét căm căm nhưng một đám con nít cả chục đứa, đứa lớn chỉ trạc 11,12 tuổi, dắt theo em lít nhít, đội những trái bưởi đã lột sẵn rao bằng giọng Nghệ đặc sệt: "Ai bượi khôông! Bượi chú niìi! Bượi têềê chú!...".
Những tiếng rao chỉ giúp cho nhiều người bớt ngái ngủ chứ không mấy ai nghĩ đến chuyện mua bưởi vào giờ đó. Tàu nhả phanh, lăn dần, bọn trẻ co ro và nhìn theo thèm thuồm, ngơ ngác và lủi thủi đợi một chuyến tàu khác. Những ánh mắt dõi theo ấy, có lẽ chẳng khác mấy với ánh mắt của K'lu ở làng Bàu Trúc nhìn theo những chuyến tàu hồi còn bé. Sau nửa thế kỷ, Thạch Lam chắc cũng không nghĩ rằng cái ga xép và phố huyện tồi tàn của mình vẫn còn đâu đó trên đất nước này. Tàu đi, mà lòng cứ mênh mang về đến Hàng Cỏ.
Chuyến tàu đêm năm cuối đại học cũng là chuyến tàu cuối cùng để mường tượng lại những chuyến tàu năm cũ. Đi làm, công việc và cả sự lười biếng không cho phép dằn mình trên những chuyến tàu hạng bét.Tàu nhanh, máy lạnh, cửa kính, không kịp dừng, không kịp ghé, bỏ lại tất cả những ga xép bên đường. Đôi lần có rướn cổ ra nhìn, nhưng làng Bàu Trúc, ga Hương Phố... giờ im lìm, nhòe nhoẹt phía ngoài ô cửa.
Vài nét về blogger:
Nhà báo, blogger K'lu lớn lên ở làng Chăm Bàu Trúc - Ninh Thuận. Anh tốt nghiêp đại học và lang bang tại Sài Gòn. Hiện anh công tác tại báo Pháp luật TP HCM. Bài đã đăng: Mũi Dinh, ngày và đêm, Có những lúc cuộc đời thật bất công, Myanmar trước và sau bão Nargis.

|