Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Chủ nhật, 18/5/2008, 01:00 GMT+7

Mẹ sinh con gái

Mẹ sinh con ra trong bao nhiêu đắng cay và tủi cực. Con, một sinh linh bé nhỏ với trái tim thoi thóp tồn tại trong cơ thể mẹ, con đã mang lại gì cho mẹ? Sự cam chịu và đau đớn.

Con là đứa trẻ bất trị ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, nhiều lần mẹ tưởng con không còn trên cõi đời này nữa, nhưng không, con bướng bỉnh không chịu đầu hàng số phận. Con đã sống, sống để tiếp tục đấu tranh với cuộc đời. Mẹ truyền cho con nghị lực ấy ngay từ khi con còn nằm co quắp trong bụng mẹ.

Hà Anh

Mẹ đã khóc rất nhiều vì sinh con là con gái, không phải vì mẹ thích con trai mà mẹ sợ con sẽ lại có một cuộc đời đàn bà đau khổ như mẹ, hoặc của những người đàn bà đau khổ khác.

Nhưng con không thế, con mạnh mẽ khóc oà bệnh viện dù lúc bây giờ con chỉ nặng có 2,1 kg, con mạnh mẽ giương đôi mắt ngước nhìn cuộc đời bao la, nơi mà con sẽ bước chân vào bao nhiêu con đường cả gập ghềnh sỏi đá, cả lụa là gấm vóc. Con chọn cho mình con đường riêng để đi nhưng con sẽ không bao giờ dừng lại cho dù nó gập ghềnh đến đâu đi chăng nữa, con sẽ đi tiếp mẹ ạ.

Com ốm yếu, suốt ngày bệnh tật nên khi mẹ ốm cũng không dám uống thuốc, chỉ để dành cho con. Năm con lên 2, tối ngày nằm mê mệt trong bệnh viện, còn mẹ lại khóc. Mẹ thương một sinh linh bé nhỏ đã hình thành từ máu mẹ, từ nhúm ruột của mẹ, một phần cơ thể của mẹ đang sắp dời bỏ mẹ mà ra đi. Hàng xóm đến thăm con mang thêm hương hoa, họ đến tạm biệt con trước khi con rời khỏi cõi đời. Bố thức ba đêm thâu ôm con trong tay sợ con đi mà không có bố bên cạnh, mẹ ra chợ mua cho con bộ quần áo mới để con đi khỏi rách nát. Nhưng con không chết mà ở lại trên cõi đời với bố mẹ.

Thế đấy, con ở lại để học cách làm đàn bà từ mẹ.

Năm con lên 6, con chứng kiến sự đau khổ tột cùng của mẹ với cái gọi là "mỗi cây mỗi hoa", trong đầu óc nhỏ bé của con in đậm những tháng ngày đầy giông gió của gia đình mà mẹ phải đương đầu ra gánh chịu. Lúc ấy mẹ mới ngoài 30 mà trông xơ xác như con chim sẻ trong cơn bão tố. Con thương mẹ nhưng một đứa trẻ như con chẳng làm gì được để giúp mẹ, con cứ ngây ngô nhìn mẹ quay cuồng.

"Dòng sông có lúc đục lúc trong" - cuộc đời có phải lúc nào cũng tối tăm, mẹ vẫn nói vậy, con học được một nghĩ lực sống mãnh liệt từ mẹ.

Con theo bố mẹ bước tiếp trên chặng đường đầy giông gió ấy để lớn lên và quan trọng hơn để học cách trở thành con người với đúng nghĩa của nó.

Nhà nghèo đói ăn, người ta thuê mẹ dọn chuồng lợn và trả công 2 cái bánh rán, mẹ đã không ăn mà mang về chia cho hai chị em mỗi đứa một cái. Hai chị em con đã được cuộc sống nhọc nhằn của bố mẹ nuôi lớn, nên chúng con biết thế nào là giá trị của đồng tiền, thế nào là giá trị của cuộc sống.

Mẹ dạy con bài học: Con chim sẻ có cái dạ dày nhỏ xíu, chẳng ăn được bao nhiêu nhưng nó vẫn nhảy lích chích suốt một ngày để kiếm ăn, con người cũng vậy, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Chúng con đã học cách lao động từ khi còn rất nhỏ tuổi, cho dù nhà mình tuy thiếu thốn về vật chất nhưng hạnh phúc dư thừa trong từng xó bếp.

Đến tuổi đi học, mẹ cho con đi học tiếng Anh mặc dù cho người đời chê cười: Học tiếng Anh để làm gì? Sau này đi đạp xích lô hay bán đậu phụ thì cần gì tiếng Anh. Mẹ đã dẫm đạp lên bao nhiêu sỏi đá để đưa con lên con đường bằng phẳng. Con đã không phụ lòng mong mỏi của mẹ, con đang bước trên con đường mà mẹ đã trải không bằng lụa là gấm vóc mà chỉ có mồ hôi và nước mắt của mẹ.

Khi con lớn lên, mẹ dạy con cách đi bằng hai bàn chân chứ không được quỳ bằng đầu gối, con buộc phải học cách ngẩng cao đầu trước kẻ khác. Cho dù kẻ ấy là ai đi chăng nữa thì mình vẫn luôn luôn là mình, trong mình luôn luôn tồn tại cái "Tôi". Những kẻ đi bằng đầu gối sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên với thiên hạ được, cho dù tiền đầy trong túi nhưng vẫn bị người đời coi khinh. Con tiếp thu bài học ấy và sử dụng nó một cách hiệu quả, ngay cả bây giờ hàng ngày con vẫn phải dùng đến nó.

Mẹ luôn nói, mẹ nâng niu con trong lòng bàn tay, một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi mà bỗng nhiên con như con chim sẻ vụt bay ra khỏi đôi bàn tay ấy. Mẹ khóc rất nhiều khi thấy con một mình chống chọi với bao giông bão cuộc đời rồi thở dài: Rồi con cũng sẽ lại như mẹ mà thôi. Nhưng con không thế, con học được cách làm đàn bà từ mẹ nhưng con không muốn trở thành một người đàn bà như mẹ, luôn nhẫn nhục chịu đựng, chịu đựng kể cả những cái không phải của mình. Con không thế, con biết đấu tranh vì mình chứ không vì người khác.

Khi ở bên mẹ con không biết để dành những tình thương yêu của mẹ nên khi xa mẹ rồi con mới thấy thiếu thốn đến như vậy. Nhưng mẹ ạ, con như một cánh hoa của cây bồ công anh, có bay xa con mới trở thành một cây khác được, nếu mãi ở bên mẹ con sẽ không bao giờ có thể nở hoa. Mẹ đừng lo cho con, tuy con không bao giờ trở thành người lớn trong mắt mẹ nhưng con đủ lớn để tự lo cho bản thân mình.

Con không buồn khi con sinh con gái bởi vì con biết con gái con sẽ có cuộc đời khác con như con khác mẹ.

Nhân Ngày của mẹ con xin gửi tới mẹ tất cả những gì thương yêu nhất, con cám ơn mẹ đã sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ con trở thành "Người".

Vài nét về blogger:


Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp