|
Mong cô Oanh hiểu và cảm thông cho những người như cháu!
- Phương Linh (pandaxinh_hn@yahoo.com)
Tôi xin được nói lại một lần nữa là les hay gay đều không phải là bệnh hoạn. Tôi ước một ngày tôi có thể nói cho bà nội và mẹ của tôi.
Mẹ! Nếu mẹ biết con gái xinh đẹp có học thức của mẹ lại đang yêu một bạn gái mẹ sẽ nghĩ sao?
Mẹ! Con xin lỗi mẹ và cả bà nội nữa. Lần nào về quê thăm bà, trong ánh mắt bà không khỏi sự lo lắng cho con, đứa con gái đã 27 tuổi lại chưa yêu ai.
Bà đã gần 80 rồi. Con không muốn bà phải bận lòng thêm bất cứ một chuyện gì nữa. Bà và mẹ đi cắt tiền duyên, đi làm lễ... nhưng con xin bà và mẹ đừng làm như vậy. Vì tất cả là vô nghĩa bởi con là lesbian - đồng tính thực sự.
Bà và mẹ sẽ không hiểu và chấp nhận được. Bởi bản thân con cũng không hiểu nổi mình. Và thời gian gần đây con mới thực sự thừa nhận với chính bản thân con, rằng con là les. Con xin lỗi hai người phụ nữ con yêu thương nhất! Con không thể mở miệng nói với bà và mẹ yêu của con sự thật phũ phàng này.
Không hiểu lúc nói ra bà và mẹ của con sẽ như thế nào? Con xin chôn sự bí mật này trong tim con. Vâng! đến một lúc nào đó con sẽ lấy chồng cho thoả lòng mong ước của bà và mẹ nhưng trong trái tim con, con hiểu con cần gì, muốn gì.
Người con cần và con yêu là một người con gái! Con viết đến đây nước mắt con rơi, rơi khóc thương cho những số phận như con, yêu người cùng giới và mọi người không thể chấp nhận.
Con khóc thương cho con vô tình đã là một đứa cháu, một người con bất hiếu. Con xin mọi người tha thứ cho con. Bởi lí trí của con không thắng được con tim. Mà tình yêu thì xuất phát từ trái tim của con.
|