Ở một ngôi nhà nọ có một cái chạn bát. Ở đây mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm trong lành như cuộc sống vốn dĩ phải thế. Một ngày nọ. chạn bát có thêm một cái bát đã cũ.
Mr Benjamin
Chiếc bát cũ rất mừng rỡ khi được chuyển tới đây. Nó phát hiện ra nhiều điều thú vị, mới lạ mà có lẽ lâu lắm rồi mới thấy. Chiếc bát tham gia vào hầu hết các cuộc liên hoan, tiệc tùng... Có lúc, một chiếc bát khác bảo nó: "Tuổi gì mà ngồi cùng mâm này?".

Nó để ngoài tai vì trước đó đã "ngồi với nhiều loại mâm, chung đụng với nhiều loại đũa". Với nó, chẳng cái mâm nào là không thế ngồi, cái này cũng vậy dù trong lòng nó hơi gợn.
Thời gian này nó thích một chiếc bát khác, một chiếc có viền hoa văn trong suốt. Không hiểu sao lại thế. Nhưng lúc này thích chỉ là thích mà thôi.
Vài năm sau cũng có chiếc bát bỏ đi và có thêm những chiếc mới tham gia. Thời gian đã làm cho những chiếc bát cũ dần đi. Chiếc bát cũ nhận thấy cuộc sống tại chạn bát này sao quen thuộc thế? Hình như nó đã gặp đâu đó trong những cái chạn khác nó từng đến. Có lúc nó thấy tiếc những gì đã qua.
Một ngày nọ chiếc bát cũ được tham gia một cuộc họp mặt trong chạn bát. Ở đó người ta nói về những điều rạn nứt và những chiếc bát sứt, bát vỡ.
Như mọi khi, nó đứng nép ra một góc. Nó hiểu rằng mình chỉ là một chiếc bát cũ và cũng không thích tham gia vào những vụ việc kiểu này. Nó ở chiếc chạn chẳng qua là vì cảm giác thanh bình, thoải mái, tự tại.
Nhưng mọi người nói: "không thể vì một chiếc bát sứt mà làm hỏng hết các chiếc khác". Bất giác nó muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi vì biết chẳng thay đổi được gì nhiều. Có lẽ, trong lòng các chiếc bát khác đều hiểu: "Chiếc bát cũ đã rạn nứt và từ lâu chạn bát bắt đầu có sự đổi khác".
Đêm xuống, nó không ngủ được vì vẩn vơ với ý nghĩ về chiếc chạn bát thân yêu bấy lâu của nó. Chiếc bát cũ lặng lẽ nhìn những cái bát khác, và cũng cảm thấy trong lòng đã có một vết rạn nứt.
Vẫn như xưa, vẫn là những chiếc bát gác lên nhau trong một chạn bát nhưng chiếc chạn bây giờ được chia thành từng hàng, thành từng dãy... và không phải lúc nào cũng ăn cùng một mâm ấm cúng hồn nhiên vui vẻ như trước.
Cái gì đã vỡ thì đã vỡ. Nó không đủ kiên trì để nhặt nhạnh những mảnh vỡ rồi ghép lại và tin rằng mọi thứ vẫn như trước.
Nó lăn ra khỏi "chiếc chạn bát mới" và biết rằng nó sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua...
son dang [boy_polyme@yahoo.com.vn]