|
Bạn thật đáng khâm phục
- nguyễn thị xuân phương (ntx-phuong@asti.com.vn)
Mình cũng từng yêu và bị thất bại trong tình yêu. Nhưng mình không như bạn, không quậy phá cũng không nổi loạn. Trong mắt mọi người mình vẫn là một đứa con ngoan. Nhưng không ai biết rằng mình buồn đến thế nào?
Mình nhớ anh ấy từng giây từng phút mình sợ ngững ngày trời mưa hay những lúc đêm về, bởi không hiểu tại sao những lúc như vậy mình lại nhớ anh đến nao lòng. Mình và anh chia tay không phải bởi chúng mình không còn yêu nhau mà bởi giữa mình và gia đình thì anh ấy quyết định chọn gia đình. Mình không biết đó có phải là lý do để anh ấy chia tay mình không? Nhưng mình không cảm thấy ghét anh ấy mà mình lại càng yêu anh ấy nhiều hơn bởi chính mình cũng đã chọn gia đình chứ không theo anh.
Tính mình rất khó gần mọi người nên mình không thể như bạn tham gia vào các hoạt động để quên đi tất cả được.Vì vậy mình cảm thấy cuộc sống thật chán nản mình lao đầu vào làm việc và học hành nhưng hình như mình không cảm thấy thích thú gì cả? Chỉ là làm để giết thời gian mà thôi. Nhưng mình không biết làm sao để thoát khỏi cảnh này cả?
Mình không có cả một người bạn thân để có thể nói chuyện mà cũng tại mình không thể nói với ai. Mình không biết nói gì hết mà mình cũng không muốn mọi người biết là mình đang buồn. Mình thật sự không biết làm sao để thoát khỏi cảnh này nữa? Bạn có thể cho mình lời khuyên không? Mình phải làm sao để có thể mạnh mẽ như bạn đây?Mình rất mong sớm nhận được lời khuyên của bạn.
Cảm ơn nếu bạn đã đọc hết những tâm sự của mình.
|