| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 10/8/2007, 13:30 GMT+7 |
|
|
Hà nội mùa thu đang về
- Khánh (khanh_h_q@yahoo.com)
... Tháng Tám mùa Thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Có phải Em là mùa Thu Hà Nội. Ngày sang thu anh lót lá em nằm. Có phải em mùa Thu xưa?...
Hôm nay sáng đầu tháng tám, Hà Nội chợt mát lạnh vì ảnh hưởng của cơn bão số 3. Nhưng nó cũng gợi cho lòng người nhiều cảm xúc của những mùa thu. Mùa ấy cách đây cũng đã ngót 10 năm, kể từ ngày bước chân vào Đại học. Cái tin mừng ấy chưa dứt, hãy còn bỡ ngỡ mừng, thì lại phải đón nhận cái tin buồn khủng khiếp, mất mát lớn nhất. Là một sự ra đi mãi mãi của một con người là trụ cột của gia đình, của 4 chị em. Người đó vừa gửi thư ra Hà nội cho con trai có dặn rằng: "...Mong cho con trai chân cứng đá mềm mà học tập theo kịp bạn bè. Đừng để thiệt thòi như cha mẹ rồi sẽ khổ...".
Lá thư vừa đọc xong vẫn chưa nguôi cảm xúc trên gương mặt của đứa con trai xa nhà. Thì nó phải đột ngột đau đớn vật vã với cái tin đau buồn. Nó buồn không phải vì nó khổ nghèo mà vì nó thương người cha của mình đã phải chịu cực khổ nuôi nó ăn học đến ngưỡng cửa cuộc đời. Buồn vì từ nay không còn cha theo dõi bước chân của nó nơi giãng đường Đại học nữa. Buồn vì một mình bơ vơ. Lá thư ấy hôm nay vẫn còn nằm nguyên trong cái hòm tôn ngày trước nó vẫn dùng để học bài suốt 5 năm. Những dòng chữ đã nhạt nhoà. Nhưng người đã ra đi mãi, và mãi không còn một lá thư nào được viêt cho nó nưa. Mùa thu Hà Nội đẹp đẽ nhưng cũng rất buồn, rất nhiều nhớ thương. Tháng tám lại đến rồi.
|
|
|