|
Đủ và đầy
Hôm nay tớ rảnh rang lắm nhé. Dậy thật sớm, ăn sáng ngon với bố; đưa thằng em béo tròn đi học, cằn nhằn với nó một chút, nũng nịu với mẹ một chút, và nhởn nhơ đọc các blog của bạn bè một chút...
Maika

Tớ có một đứa bạn hay lắm: cá tính, sáng tạo và rất đáng yêu. Nhà nó hình như rất to và đẹp với những ô cửa sổ mở rộng, bàn trang điểm cầu kỳ, cánh cổng kiên cố bên một con đường nổi tiếng. Nhưng nó cũng hay làm mất đồ lắm, toàn những thứ quý giá với nó. Và để an toàn hơn, nó quyết định xếp chúng vào bên ngực trái - đơn giản vậy thôi. Nó bảo với tớ là nó có một trái tim bự lắm rồi!?!
Tớ có một ông anh hay lắm: thông minh, hát hay, đàn giỏi, chụp ảnh đẹp, thỉnh thoảng lại còn biết làm thơ nữa chứ. Anh ấy biết rất nhiều chuyện và quen rất nhiều người. Anh ấy nghĩ là mình rất đẹp trai và tài giỏi; Mình rất khô khan và có thể sống cả cuộc đời này chỉ bằng lý trí - nhưng - anh ấy lại cứ băn khoăn là làm sao cho trái tim to hơn cái đầu để có thể nhớ được tất cả những chuyện anh ấy biết và yêu đủ tất cả những người anh ấy gặp !?!
Tớ có bà chị hay lắm: nói nhiều, hay chê bai nhưng cũng vô cùng mỏng manh và dễ vỡ. Lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng hoảng hốt là trái tim chỉ có bốn ngăn thôi: một ngăn cho bố, một ngăn cho mẹ, một ngăn cho bản thân, ngăn còn lại cho ai? Cho nửa kia của chị à? Vậy thì kiếm tìm thôi. Gặp người to béo thì chị sợ trái tim mình nổ tung ra mất, gặp người gầy gò thì chị sợ trái tim mình trống trải, chịu không nổi... Xong rồi, chị lại quay ra ghen tỵ với mấy ông nhà thơ, nhạc sĩ vì mấy cái trái tim triệu triệu ngăn kia chứ!?!
!
Tớ không biết! Trái tim ấy...
Tất cả những cảm giác của tớ về nó chỉ là sự chậm rãi, đều đặn, đôi khi là dồn dập và nghẹn thắt... Trong khi cái đầu tớ nghĩ ra một đống pose để chụp ảnh, trăm thứ chuyện hay ho để kể và vô vàn con người để níu giữ.
Tớ chỉ biết là đau đầu thì dễ chịu và dễ chữa hơn đau tim, rất nhiều lần.
!
À này, nhưng mà tớ lại còn biết là bộ não của chúng ta có đến một nghìn tỷ tế bào thần kinh, mỗi một tế bào thần kinh lại có 250 nghìn xúc tua bao quanh, và mỗi một xúc tua đó lại có khả năng kết nối với 20 nghìn xúc tua khác. Tớ lại còn biết là tiềm năng của bộ não là vô hạn, mấy ông không tầm thường nhưng cũng bình thường ấy, cả đời cũng chỉ dùng hết 3-4% khả năng của bộ não. Còn mấy ông bình thường mà không tầm thường ấy, cả đời dùng khoảng 1-2% thôi.
Như vậy, nếu làm một PHÉP TÍNH NGU thì tớ phải sống thêm mấy chục cuộc đời nữa mới dùng hết được nó. Còn nếu làm một PHÉP TÍNH KHÔN thì tức là trong đầu tớ còn nhiều chỗ trống lắm... và tớ sẽ xếp tất cả mọi thứ vào trong đó, chắc chắn đấy!
Cho dù, có thể nó sẽ lộn xộn, lung tung lắm - vì nó không có ngăn như trái tim. Và tớ không còn phải đánh số thứ tự từ 1 đến vô cùng nữa, không còn những rào cản, những cánh cửa, những chùm chìa khoá, những mã số...
!
Thế là, tớ sẽ không phải lo trái tim tớ quá bự nữa, Thế là, tớ sẽ không phải nghĩ cách làm sao cho trái tim to hơn cái đầu nữa, Thế là, tớ sẽ không phải ghen tỵ với ai nữa, Thế là, tớ có thể yêu thương...
ĐỦ VÀ ĐẦY
Vài nét về blogger:
Nếu em có một tấm lòng; ngu gì mà để gió cuốn đi... - Maika. Bài đã đăng: Hạnh phúc thật giản đơn, Không mặc định.
|