|
9.999km từ Hà Nội tới Sydney!
Em yêu, chắc khi em đọc được entry này thì ở bên đó rất khuya rồi nhỉ. Việt Nam và Australia chênh nhau 3 tiếng cơ mà!
A|F
Vậy là anh và em đã xa nhau 9.999km. Thực ra anh chỉ biết là anh và em đang ở hai phương trời rất, rất xa nhau, từ Hà Nội sang Melbourne là 8.000km, từ Melbourne đến Sydney là 2.000km...

Em đi cũng đã được 18 ngày. 18 ngày Hà Nội thiếu một người, không vì thế mà đường phố vắng vẻ đi. Bà Triệu, phố Huế, Hàng Bài vẫn đông nghìn nghịt, nhưng anh và bạn bè dường như thấy trống vắng, như thể không gian rộng ra, hoang vắng đi vì thiếu một tiếng cười. Tiếng cười giòn tan của em.
Hôm nay, anh trốn mọi người, nhường không gian cho những người có đôi có cặp, chẳng muốn bạn bè nhìn anh mà không được tự nhiên tận hưởng cảm xúc tình yêu, cảm xúc có đôi.
Một mình anh trốn vào hàng bia hơi trong một góc phố cổ, quán lèo tèo chẳng có bàn, chỉ mấy cái ghế nhựa xanh, vừa làm ghế cũng vừa làm bàn. Nếu em ở nhà, chắc hẳn em sẽ ghét anh lắm đấy, vì em ghét mùi bia mà.
Anh ngồi với cốc bia hơi, ngắm người đi lại, mua sắm. Chủ nhật được nghỉ nên các đôi hay dẫn nhau đi mua sắm mấy thứ đồ lặt vặt để dùng cả tuần. Tự dưng nhớ thế những ngày cả hội lôi nhau đi mua kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, dây buộc tóc, bánh kẹo, bò khô... Đám con trai thì chỉ đợi con gái sà vào mua là thi đua nhìn nhau tặc lưỡi . Giờ anh nhớ những ngày xưa đó quá.
Ngồi một mình thẫn thờ hồi lâu, một vài con mắt người đi đường bắt đầu có vẻ nhìn anh soi mói. Có lẽ ai đó đang nghĩ anh đang mang một nỗi buồn thất bại nào đó chăng? Bất chợt anh nghĩ, có lẽ em sẽ buồn lắm nếu nhìn thấy anh như lúc này. Anh kéo ghế lại gần và bắt chuyện với mấy ông tây balô đang ngồi cùng quán:
- Xin chào, ông là người nước nào? - Chúng tôi đến từ Đức. - Đây là lần đầu các ông đến Hà Nội? - Ồ không, đây là lần thứ ba rồi, lần đầu là năm 1999. - Ồ, vậy ông thấy Hà Nội của chúng tôi thế nào? - Hà Nội rất đẹp và rất thú vị, mỗi lần đến chúng tôi lại thấy một vẻ đẹp khác của Hà Nội.
- Chắc các ông thích cảnh quan phố cổ Hà Nội và hệ thống cây xanh của thành phố này? - Ồ, cũng không hẳn. Nếu nói về quang cảnh phố cổ thì Hà Nội không đẹp bằng Hội An, còn về cây xanh thì còn có nhiều thành phố khác đẹp hơn Hà Nội. - Vậy các ông thích Hà Nội vì cái gì? - Chúng tôi thích cuộc sống của người Hà Nội, nó rất ồn ào, sôi động khác hẳn với đất nước chúng tôi. Ở đây có rất nhiều xe máy, người đi lại ngoài đường rất đông vui. Có cả những người bán hàng rong nữa, những thứ hoa quả nhiệt đới nhiều màu sắc rất thú vị.
Một người khác tiếp lời: - Anh nhìn mà xem, ở Hà Nội cuộc sống tràn ra đường phố, hãy nhìn kìa có những bà, những cô đang mặc đồ ở nhà đi ra phố, kia nữa những dây quần áo phơi ngay trước hiên nhà, đường phố ồn ào với tiếng xe cộ, tiếng trẻ con khóc. Cuộc sống thật sống động. - Chúng tôi thấy con người ở đây thật cởi mở, ai cũng muốn nói chuyện với chúng tôi, mời chúng tôi mua một thứ gì đó dù không phải người nào cũng thành thạo tiếng Anh. Nó khác hẳn với tác phong công nghiệp lạnh lùng ở nước tôi.
Cuộc sống đôi khi thật lạ em nhỉ, trong khi chúng ta chun mũi với khói bụi, xe máy, với tiếng rao, hàng rong, chúng ta muốn xây dựng một thành phố hiện đại, lịch sự. Thì lại có những người yêu Hà Nội vì chính những cái chúng ta đang khó chịu.
Đôi khi thích một thứ gì đó, chúng ta cố nói, giới thiệu những mặt tốt đẹp của nó cho người khác, thì kết quả thật bất ngờ họ lại thích thú với những cái mà chúng ta luôn coi thường.
Tự dưng cuộc nói chuyện bất ngờ với vài ông khách Đức lại làm cho anh thấy vui lên một chút. Cảm giác khám phá ra một điều thú vị về cuộc sống thật phấn khích! Anh mỉm cười nhẹ.
Bất chợt anh nghĩ biết đâu em cũng đang giống những ông khách Đức kia đang thích thú tìm hiểu cuộc sống, thích thú với những khám phá về thành phố mới. Nếu vậy thì chắc em cũng đang mỉm cười nhỉ? Suy nghĩ rằng em đang vui làm anh thấy vui lên.
Em, em ở bên đó thế nào? Bốn ngày đầu tiên em bị ốm, giờ em nói với anh là em đỡ rồi, nhưng biết đâu đó chỉ là cách em nói để anh khỏi phải lo lắng thôi? Em đã khỏi hẳn chưa? Em đã bắt đầu ra đường làm quen với cuộc sống mới, thành phố mới chưa?
Anh biết phải bắt đầu làm quen với tất cả xa lạ, và lại chỉ có một mình, rất khó khăn. Chắc hẳn sẽ có những bực mình, những ngại ngùng, những rụt rè... Nhưng anh tin những khó khăn đó sẽ không làm em chùn bước. Em của anh dũng cảm lắm mà, khi anh nhìn vào mắt em lúc em nói: 'Em sẽ đi Australia!', anh đã biết em sẽ có đủ dũng cảm để vượt qua tất cả mà.
Sydney và Hà Nội rất xa nhau, 9999km hoặc hơn thế nữa. Nhưng ai đó đã nói khoảng cách và tình yêu cũng giống như cơn gió và ngọn lửa. Cơn gió có thể thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những đám cháy lớn. Anh tin người đó nói đúng. Em có tin vậy không?
Anh nhớ em, Hà Nội nhớ em, mọi người nhớ em. Vững tin em nhé, tất cả luôn ở bên em. Dù con đường em đang đi rất dài, rất xa nhưng chẳng sợ gì khi em không đơn độc phải không? Yêu em.
Hà Nội 5/8/2007
Vài nét về blogger:
"Nếu yêu thì phải nói" - A|F. Bài đã đăng: Ngày ấy, bây giờ.
|