|
Rất nguy hiểm
Về một vài mặt nhất định, văn hoá Việt Nam có vẻ rất phát triển, hơn cả văn hoá phương Tây của mình.
Joe
Ví dụ, văn hoá ăn uống của Việt Nam rất phong phú, có nhiều phong tục hay thành một "nghi thức hàng ngày" vừa da dạng vừa tình cảm. Trong khi đó, văn hoá ăn uống của Tây thì chỉ đơn giản thôi: đây là đĩa của tôi, đây là đĩa của bạn, tôi ăn, bạn ăn, tôi uống, bạn uống, tôi xong, bạn xong, cơm xong, bye bye.

Mình càng tiếp xúc với thế giới, càng thấy văn hoá ăn uống của người phương Tây mình rất thiếu, thậm chí đơn điệu và nhàm chán.
Tuy nhiên, cũng có một số mặt văn hoá phương Tây lại phát triển hơn văn hoá "ta", trong đó có một vấn đề mà mình cho rằng sẽ trở nên vô cùng bức xúc trong xã hội Việt Nam 10 năm tới đây.
Vấn đề đó tất nhiên không phải là kinh tế (bởi kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh nhất có thể), càng không phải là ngoại ngữ (vì trình độ ngoại ngữ của người Việt Nam khá là cao so với mức trung bình Châu Á), cũng không phải là công nghệ (bao nhiêu lần Việt Nam vô địch robocon rồi, mình không nhớ xuể). Vấn đề này là: bình luận viên bóng đá.
Giời ơi, nếu không được nói rất nguy hiểm, rất kỹ thuật, rất xuất sắc, vào và không vào, cùng với tên của cầu thủ hai đội chơi, thì mình không biết các bình luận viên bóng đá Việt Nam sẽ nói gì! Thật đấy, cái gì cũng rất nguy hiểm! Chỉ cần trọng tài ra sân tung đồng tiền chơi sấp ngửa là bình luận viên Việt Nam đã nói rất nguy hiểm! đến 3 - 4 lần rồi.
Mình chưa biết tiếng Trung, nhưng xem các kênh bóng đá của Trung Quốc mình vẫn có thể thấy bình luận viên nói rất thoải mái, nhẹ nhàng, như là hai người bạn ngồi kể chuyện với nhau. Lúc cần thiết thì họ thể hiện sự bức xúc của trận đấu bằng lời, nhưng lúc không thì thôi.
Nếu cái gì cũng nguy hiểm và xuất sắc hết thì không có gì là nguy hiểm và xuất sắc cả, và cách đào tạo bình luận viên bóng đá ở Trung Quốc hình như gồm cả triết lý đó. Cũng phải tôn trọng trí tuệ của khán giả chứ, xem thì biết là nguy hiểm rồi, không cần một người bình luận viên luôn luôn khẳng định điều đó cho mình đâu.
Còn ở nước Anh, quê hương của bóng đá và nhiều môn thể thao khác, người ta đã coi việc bình luận bóng đá là một bộ môn nghệ thuật từ lâu rồi, chẳng khác gì Ballet hoặc Kịch thơ ấy. Và cũng như Ballet và Kịch thơ, nghề bình luận viên bóng đá cũng có những "ngôi sao" của nó. Đi sang nước Anh và hỏi John Motson là ai thì dân ghiền bóng đá nào cũng có thể trả lời được.
Những cái gọi là chuyện "dễ nhìn thấy" thì các bình luận viên Anh không nói nhiều (việc xem vô tuyến đương nhiên là khác xa so với việc nghe đài chứ). Do đó, họ cần phải biết cả một kho "chuyện bếp núc" cộng với một vali thống kê thú vị để cung cấp cho khán giả những thông tin mà họ không thể tự biết được qua màn hình.
Nhưng có một điều hơi tiếc là trong khi Việt Nam dễ có thể phát triển nghề bình luận viên bóng đá đến "mức Tây", mình chưa chắc sẽ có một ngày mà Tây phát triển văn hoá ăn uống đến mức như Việt Nam.
(Theo Lao động cuối tuần)
Vài nét về blogger:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt - Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm... hoặc là hai phút cũng được". - Joseph Ruelle, người Canada, 27 tuổi đang sống ở Việt Nam. Các bài viết của Joe: Sự bao dung của tiếng Việt, Đi câu ở Đại Tây Dương, Lấy vợ xấu, Joe ở rể, Xấu xiếc gì, Duyên âm, Nói theo cách Tây, Triết lý bên nồi lẩu, Thơ ải thơ ai?, Lấy một đường Hà Nội làm 'vợ', Tình yêu là..., Xin lỗi, tôi là Tây, Ca sĩ và điện thoại., Bao giờ cho đến ngày xưa.
|