Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 27/10 - 5/11 với 26,7% phiếu bầu chọn (162/606 phiếu):
Mối tình đầu - Blogger Nam Hoàng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ ba, 15/5/2007, 08:11 GMT+7

Mẹ của anh

Lời cám ơn chân thành này con dành cho mẹ, người đã chấp nhận con như một phần máu mủ của mình.

Vân Lam

Con nhớ cách đây hai năm, sau lần gặp con, mẹ về nói với anh "Con bé đó có đôi mắt đẹp nhưng lạnh quá, phụ nữ "mắt phụng mày ngài" chồng khó lòng khống chế. Mẹ sợ...". Nhưng vì anh là con trai độc nhất, mẹ yêu anh, thế là mẹ cũng yêu con..

Con qua xứ lạ một mình, mẹ chưa bao giờ để con cảm giác cô đơn hay buồn tủi. Sống với mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy mình "làm dâu". Mẹ thay con lo hết việc trong ngoài khi con quá bộn bề với tuần 6 ngày làm việc. Mẹ chưa bao giờ bắt con dậy sớm, chưa bao giờ phàn nàn về thói quen sinh hoạt hay cách phục sức của con, dù rằng tuổi mẹ và con cách nhau gần 5 thập kỷ!

Mỗi lần mẹ mua cho em Hà món gì, y như rằng con sẽ có món tương tự. Con nhớ mãi lần mẹ chiên cá Ngộ, con khen ngon, thế là từ đó ít nhất một ngày trong tuần, bữa cơm gia đình sẽ có món cá Ngộ chiên. Con không quen thời tiết, da bong tróc, gót chân nứt nẻ, mẹ mua từng lọ dưỡng da và dạy con cách chăm sóc chúng trong thời tiết lạnh. Áo con đem từ quê nhà qua không đủ ấm, mẹ lấy chiếc áo khoác mẹ qúy nhất dành cho con. Con nghe lòng rưng rưng...

Thế rồi, có lần mẹ và anh to tiếng, chỉ vì chuyện anh chậm chạp trong việc lo giấy tờ cư ngụ cho con, sáng ra con thấy mắt mẹ thâm quầng... Đêm qua mẹ không ngủ... Con thấy mình như có một phần trách nhiệm. Và con xin mẹ cho chúng con được dọn ra riêng. Con làm điều ấy không phải vì con trốn tránh trách nhiệm làm dâu, mẹ có bao giờ bắt con làm gì đâu mà con phải sợ? Và cũng chính vì điều đó làm con không thể ở chung trong một căn nhà với mẹ. Con không thể thanh thản ngủ khi biết sáng mai mẹ phải thức sớm hơn con, khi con đi làm mẹ sẽ ở nhà nấu cơm chiều cho kịp giờ chúng con về.. và bao việc khác nữa... Việc con làm được duy nhất cho mẹ là rửa bát và giặt đồ của chúng con (mẹ chưa bao giờ để con giặt đồ của mẹ!)... Và cách duy nhất để tỏ lòng con yêu mẹ là con phải tự lo cho cuộc sống của chúng con. Vì dù sao, con cũng là một người phụ nữ, rồi con sẽ là mẹ, con muốn tập dần việc xây dựng và vun đắp tổ ấm của mình.

Chúng con sống riêng, mẹ lo lắng nhiều hơn. Ngày dọn ra, chúng con chẳng mua gì cả, kể cả chai nước mắm, thậm chí tiêu, đường, tỏi. Mẹ cẩn thận bỏ chúng vào từng chiếc lọ, và dặn dò phải giữ gìn thức ăn thế nào, tiêu xài tiết kiệm ra sao... Mẹ biết không, lúc ấy con có cảm giác mình như đứa con gái sắp theo chồng đi xa chứ không phải là "con dâu" của mẹ! Chính mẹ đã làm con yêu và quý anh nhiều hơn. Thương mẹ, yêu anh, con yêu cả bé Nhi, mầm xanh còn lại của anh sau một lần dang dở... Mẹ làm con suy nghĩ nhiều về điều dân gian thường ca cẩm "mẹ chồng - nàng dâu". Và con thấy mình may mắn quá... Bây giờ thì con hiểu, vì sao anh hiền và thật đến vậy! Vì anh giống mẹ...

Chắc hẳn khi con viết những dòng này, nhiều người sẽ cho rằng con "phóng đại"... Nhưng tự trong lòng con hiểu. Mẹ cũng dạy "dâu" đấy, nhưng mẹ không dạy bằng lời, mẹ dạy bằng cuộc sống của chính mẹ, bằng những gì mẹ làm và bằng trái tim. Khi lo lắng cho chúng con, phải chăng mẹ muốn nhắn gửi với con rằng "nếu sau này mẹ không còn nữa, con phải nhớ làm như mẹ đang làm để lo cho anh thật chu đáo". Khi mẹ thương yêu con, là mẹ muốn con cũng dành tình yêu cho anh như thế đó và dành cả cho Nhi. Vậy thì mẹ ơi, con muốn mẹ biết điều này: mỗi khi chúng con cãi nhau, con đều nghĩ đến sự yêu thương chân thành của mẹ mà bỏ qua tất cả. Mỗi ngày con đi làm về, thân thể rã rời, những tưởng không thể vào bếp, con lại nghĩ đến mẹ với những bữa cơm mẹ đã nấu cho con, thế là xua tan mệt mỏi. Con đã yêu anh nhiều hơn, đã chăm sóc và cưng chiều Nhi, đã làm được mọi thứ như ngày hôm nay là nhờ có mẹ. Con sẽ luôn cố gắng hết mình để sự hy sinh và tình yêu của mẹ được đền đáp thật xứng đáng. Cứ yên lòng mẹ nhé! Con yêu mẹ như là mẹ của con.

Mẹ của anh (Xuân Quỳnh)

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/9)
1. Hạnh phúc từ những điều giản dị (30/8/2007)
2. HY vọng mẹ hiểu (10/8/2007)
3. Cảm nhận về mẹ chồng (23/5/2007)
4. Chị à, em cũng muốn cảm ơn chị! (18/5/2007)
5. Chúc mừng chị! (17/5/2007)
6. Chúc bạn hạnh phúc (15/5/2007)
7. Chia sẻ (15/5/2007)
8. Cảm ơn chị (15/5/2007)
9. Cám ơn bạn (15/5/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp