|
Tiếng mèo hoang
Nàng đang đứng dưới một gốc cây, ở một khúc đường vắng vẻ. Nàng đứng đó và nhìn chằm chằm xuống mặt đất ngay chân mình, nơi có một tiếng khóc phát ra từ đó. Tiếng khóc của một đứa bé.

Đứa bé ấy đỏ hỏn, và được quấn trong một miếng vải rách rưới, nằm trong một cái giỏ đan cũng rách rưới. Có vẻ như nó đã nằm đó khá lâu rồi, bởi lá khô rụng đầy trong giỏ. Trên bụng đứa bé có một mẩu giấy, mẩu giấy mang dòng chữ: "Nó là một sự dư thừa không được tính trước, và lẽ ra nó không nên có mặt trên đời này bởi nó gây ra những đau đớn".
Nàng đẹp, và nàng mới 18, cũng là cái tuổi đẹp nhất thời con gái. Nhưng nhà nàng nghèo, nghèo và thiếu thốn...
Gió rét. Nàng vẫn đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm vào cái vật dưới chân, không biết phải làm gì. Cứ tưởng những cảnh thế này chỉ có trong phim, mà thường trong phim, những em bé như vậy phải "được" bỏ rơi trước cửa của những ngôi nhà sang trọng, chứ không phải dưới một gốc cây nơi vắng vẻ thế này. Một lúc sau, nàng bặm môi, rồi dợm bước đi. Nàng không muốn là một người độc ác, nhưng nàng không đủ điều kiện để làm một người tốt.
Cái giỏ đan đã khuất tầm mắt nàng, nhưng nàng vẫn nghe tiếng khóc vang vọng. Nàng rùng mình. Tiếng khóc nghe như tiếng những con mèo hoang kêu nhau. Thảm thiết và thê lương đến rợn người! Nàng lại dừng bước. Răng cắn môi đến suýt chảy máu, nàng quay lại cái gốc cây ấy. Lại đứng đó và nhìn chằm chằm vào cái giỏ thật lâu. Nhưng nàng nghèo. Ba mẹ nàng đã cực đủ lắm rồi. Thế là, lại một lần nữa nàng bước đi khỏi nó. Nàng vẫn không muốn là một người độc ác, nhưng nàng vẫn không đủ điều kiện để làm một người tốt. Tiếng khóc lại vang vọng, thảm thiết như than cho cái "phận dư thừa" của chính nó, vẫn giống hệt tiếng kêu của mèo đi hoang.
Gió vẫn rét. Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc nàng rời cái gốc cây đó. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, và đã cắn môi đến chảy máu, rồi nàng quyết định quay lại đó. Dù chưa thấy được cái giỏ, nhưng nàng đã nghe tiếng khóc rõ mồn một. Lần này, tiếng vang ấy còn giống tiếng mèo hoang hơn trước, giống đến lạ. Nàng đến gần cái gốc cây, rồi giật mình nhận ra có một con mèo hoang đang đứng cạnh cái giỏ thật. Nó là một con mèo loang lổ trắng đen. Cái mặt màu trắng của nó được điểm một bệt đen to tướng bên mắt trái khiến nó xấu xí một cách đáng sợ. Con mèo cũng giật mình. Nó đứng yên và trừng mắt nhìn nàng. Bỗng nhiên nàng có cảm giác như bị xúc phạm khi con mèo dám đến cạnh cái giỏ, dù rằng nàng biết mình không có cái quyền cảm thấy thế. Nàng giận dữ xua đuổi nó đi. Con mèo biến mất trong chớp mắt. Và do con mèo biến mất, không gian lại trở nên im ắng. Hóa ra lúc nãy là tiếng mèo kêu thật. Bây giờ, xung quanh nàng chỉ là sự yên lặng, không còn tiếng mèo kêu nữa. Yên lặng một cách kỳ lạ. Và nàng chợt nhận ra, nó yên lặng bởi vì cái "sự dư thừa" kia cũng đã ngưng khóc từ lúc nào.
Nhưng một tiếng khóc khác lại bắt đầu. Lần này, tiếng khóc đó không còn giống tiếng mèo hoang kêu nữa. Nó giống tiếng của một con hổ mẹ bị tra tấn hơn. Nàng ngã quỵ. Đúng là nó không nên được tạo ra, hay không nên được tạo ra bởi một người mẹ và một người bố không muốn nó. Nàng là người đã đem đến một bắt đầu cho cái "sự dư thừa" ấy, và cũng chính là người kết thúc nó. Nàng đã không muốn là một người mẹ độc ác, nhưng nàng đã không đủ điều kiện để làm một người mẹ tốt.
Rồi bây giờ, nàng gào thét. Gào thét trong hối hận và tội lỗi. Một tội lỗi dư thừa không được tính trước, và lẽ ra nó không nên có mặt trên đời này bởi nó gây ra những đau đớn.
...
Câu chuyện này xuất phát từ tiếng kêu của một con mèo và một câu nói của một người bạn, xảy ra trong cùng một ngày. Tiếng kêu của con mèo ấy nghe như tiếng trẻ em khóc, và câu nói của người bạn ấy là: "Tuần trước tao vừa đi phá thai".
Vài nét về blogger
Nga: Một người trong hàng loạt người. Một blogger trong hàng loạt blogger. Viết những gì mình nghĩ. Nghĩ những gì mình thấy. Những entry khác: Những tảng đá Đúng Sai, Câu chuyện về những cái bánh, Con gián..., Con chuồn chuồn.
|