Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ bảy, 7/4/2007, 08:40 GMT+7

Tôi, thời gian và quá khứ

Thời gian, người ta nhận ra sự dịch chuyển từ khi mặt trời bắt đầu nhô lên hào hứng và ấm áp ở vừng Đông mỗi bình minh và rồi lủi thủi, lặng lẽ lặn về phía Tây cuối ngày tàn.

Scorpion

Thời gian, người ta đo bằng những dòng cát li ti len lỏi trong một chiếc đồng hồ cát thời trung cổ hoặc những chiếc kim mảnh mai chạy marathon vòng tròn trên một chiếc đồng hồ thời thượng.

Thời gian, người ta nhận ra sự bào mòn khi nhìn những tảng đá và cuội sỏi đã tròn xoe, trơn láng dưới lòng suối cạn hoặc những thạch nhũ treo mình trên những vách đá hay hang động cổ xưa.

Thời gian, người ta nhận ra sự khắc nghiệt khi nhìn vào mái tóc bạc và tấm lưng còng của các cụ thân sinh, hay dung nhan của người chị ngoài 30 với một chồng và hai con cắp nách, vốn ngày xưa nổi tiếng một thời xuân sắc.

Thời gian, cát bụi lại trở về cát bụi...

Và thời gian, tôi nhận ra tôi cùng với sự thay đổi của chính mình.. Những bức ảnh chụp lại cho tôi diện mạo, còn con người bên trong thì tôi thường soi lại mình trong những bài thơ cũ kỹ, cũng khá lạ lùng là một thằng "xôi thịt", "ăn hại cơm trời, uống cạn nước sông" như tôi mà bao năm vẫn giữ cái thói quen "văn nhã" ấy!

Với cái phương thức riêng biệt của mình, tôi có thể nhận ra tôi một cách trọn vẹn từ một chú học sinh trung học, trong sáng và mơ mộng, với một tâm hồn và thể chất hoàn toàn lành mạnh, chưa chịu bất kỳ một tỳ vết của tình ái hay sự nghiệt ngã của cuộc đời:

Thời gian trôi theo cánh phượng hồng rơi
Trên thềm nắng, lá động vào ký ức...
Trang giấy ô li, bàn tay lấm mực
Mắt đen tròn, ngơ ngác, trong veo...

( Scor- 1995)

Năm năm sau, tôi - một chú sinh viên 20 tuổi với một cuộc sống đầy náo nhiệt và màu sắc, một chàng trai sôi nổi, đầy nhiệt huyết; và hơn hết là một kẻ đang say sưa, đắm đuối trong cảm xúc và đam mê đầu đời:

Ta quen nhau từ mùa thu năm ấy
Hoa sữa dịu dàng bên những gốc cây xưa
Trời rất xanh và lá hát say sưa
Nắng chuếnh choáng, men chiều thương nhớ cũ.

Đôi mắt em như một lời ẩn dụ
Mắt em nhìn, trời đất khẽ chênh chao.
Xa phút giây mà đã nhớ cồn cào
Thu chớm lạnh, cho tình yêu thắp lửa…

( Scor- 2000)

Vậy mà chỉ vài năm, vẫn con người ấy, vẫn trái tim với dòng máu rào rạt ấy, nhưng tình yêu đã lợt lạt tự bao giờ, bao nhiêu đam mê và cảm xúc đều nguội lạnh như một đống tro tàn... Thời gian... Tình yêu... Cái dư âm của nó không đủ để khắc khoải nhưng cũng đủ vừa trăng trở, chỉ làm tôi đôi khi ngơ ngẩn tự hỏi mình:

Hà nội mùa này hoa sữa rụng chưa em
Nắng còn thắp men tình thương nhớ cũ
Mắt em nhìn còn mang điều ẩn dụ
Gió đông về, câu hát có chênh chao?

(Scor- 2005)

Tôi thấy mình khác nhiều, tất nhiên - như một sự vận động tất yếu của cuộc sống, tôi nhìn thấy mình đã đi qua những niềm vui và nỗi buồn, những hỉ, nộ, ái, ố... với một điều an ủi rằng dù sao tôi cũng đã sống hết mình với những cảm xúc ấy. Tôi nhìn thấy tâm hồn và thể chất mình đều không còn hoàn toàn "lành lặn". Cuộc sống đã để lại những vết thương trên thân thể, chưa nhiều, nhưng cũng đủ để những độc tố len lỏi và xâm nhập làm loang đen những khoảng tế bào mà sức đề kháng yếu! Cũng như người đời, tôi phải chấp nhận và sống chung với những độc tố ấy, những mảng đen ấy, những bất hoàn ấy, chỉ cố gắng kìm hãm nó khỏi lan rộng và bộc phát.

Ta đơn độc giữa dòng đời muôn ngả
Gánh ân tình quẩy nặng trĩu hai vai
Vết thương kia còn nhói suốt đêm dài
Nợ nhân thế, ta đày thân trả góp.

Ta lê bước giữ nhân tình ngoi ngóp
Tự vấy bùn để hội cuộc đua chen
Rượu nồng kia ta uống đã say mèm
Thiên hạ tỉnh, hỏi ai người tri kỉ?

Ta cất bước đường dài không ngơi nghỉ
Chắp vá ân tình, nhặt nhãnh niềm tin
Khơi âm thanh giữa quạnh quẽ im lìm
Vắt nhựa sống trong cằn khô sỏi đá

Như đông đến ngàn thu buồn trút lá
Trơ trụi thân gầy, xơ xác gió sương
Giấu trong mình dòng nhựa của yêu đương
Chờ xuân đến, bung nhành non lộc biếc.

(Scor- 2007)

Tôi có một cảm giác khá đặc biệt khi bước đi giữa những hàng cây trơ trụi và hoang tàn - đó là sự yên bình và hy vọng, khá lạ kỳ! Tôi nhìn được vào bên trong lớp vỏ ấy một sự nhẫn nại và sức sống đang kìm nén. Tuy nhiên, ta chẳng thể sống như loài thảo mộc: mỗi năm một mùa sẽ trút hết lá, trút hết những nỗi buồn, quá vãng, lo toan và cuộc sống bắt đầu trở lại đầy trẻ trung và tươi mới. Ta phải sống với tất cả những gì đã và đang có từ cuộc sống, những quá khứ, vui buồn, lầm lỗi, lo toan. Cuộc sống - dường như một cuộc hành trình mà hạnh phúc không được đặt ở đích cuối mà ta phải gom nhặt suốt chặng đường đi.

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/8)
1. Cảm nhận của tôi (20/4/2007)
2. Trái đất quay tròn (17/4/2007)
3. Đồng cảm (9/4/2007)
4. Sâu sắc (9/4/2007)
5. Hay quá (8/4/2007)
6. Qúa ấn tượng (7/4/2007)
7. Xin gửi vào đây... (7/4/2007)
8. Chocolate... (7/4/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp