|
Nghĩ thoáng về blog
Ngày nào Hoàng cũng dành nửa tiếng cuối giờ làm để ngồi viết blog, nick chat của anh cũng để sáng trưng. Chuyện chat với viết blog đã không thể thiếu với chàng trưởng phòng này. Ấy vậy mà, có lúc, Hoàng cho rằng, đấy chỉ là mấy trò vớ vẩn của bọn trẻ con.
Cứ nhớ lại thời đó, Hoàng lại thấy buồn cười. Cứ nhìn thấy các "đệ" trong phòng hý hoáy chat với viết blog, anh thấy trò này thật là phí thời gian. Lúc ấy, anh thấy khó chịu: "Chắc là chat ba lăng nhăng, tán tỉnh nhau cái gì đây". Còn blog với anh thì càng phí thời gian hơn bởi chả có cái gì hay ho cái trò "viết kể lể than thở cho bàn dân thiên hạ biết mọi chuyện của mình" nhất là khi mình là đàn ông con trai. Khi bắt gặp các đệ viết blog trong giờ làm, Hoàng cảnh cáo ngay trong cuộc họp dù họ thanh minh "công việc bọn em vẫn hoàn thành mà".
Nhưng rồi, mấy hôm anh đi công tác, bà xã gửi cho anh một đường link blog. Mở ra, anh thấy ảnh của con trai mới đầy tháng kèm một bài viết rất tình cảm của vợ viết về những ngày đầu tiên của bé. Anh còn thấy cả những lời khen của bạn bè comment ngay ở phía dưới. Anh bỗng thấy nỗi nhớ nhà, nhớ vợ như nguôi ngoai, lại muốn cảm ơn ngay bạn bè nhưng loay hoay chẳng biết làm thế nào. Như gà mắc tóc một lúc, hỏi các đệ thì ngại, anh nhấc điện thoại hỏi vợ nhưng lằng nhằng mãi, giải thích từ xa, anh chàng vẫn chẳng hiểu.
Bực mình quá, tới hôm về Hà Nội, Hoàng quyết chí tự lập một cái blog. Thứ bảy ấy, anh khất các chiến hữu không đi chiến billiards như mọi khi mà dành thời gian ngồi mày mò cái "blog". Sau một hồi nhờ các đệ tư vấn, anh thấy trò này "hóa ra hay phết". Tiện thể lập blog, có địa chỉ yahoo, anh cũng cài luôn cái chat vào máy.
Đến lúc có nick chat rồi, anh mới thấy "trời ơi, sao mình lạc hậu thế không biết, phương tiện liên lạc thuận lợi thế này mà mình cứ khinh thường". Đến ngay cả các sếp to, các đồng nghiệp của anh, ai cũng có nick chat thế mà anh cứ tưởng chỉ có lũ trẻ mới chat chit giết thời gian.
 |
| Nhiều độc giả cho rằng có thể chat và viết blog trong giờ làm việc. |
Từ ngày tiếp cận với blog, với chat, Hoàng tự nhiên cũng thoáng hẳn. Anh thấy viết blog là chấp nhận được nếu không ảnh hưởng tới công việc. Còn chat thì anh lúc nào cũng để nick sáng choang, còn khi bận việc, anh để status "busy". Hoàng cũng thấy thật tiện khi muốn nhắc nhở, trao đổi công việc riêng với cấp dưới, khỏi cần phải gọi ra ngoài. Quan niệm thoáng về blog và chat như Hoàng cũng đang phổ biến dần. Theo cuộc khảo sát của Ngôi Sao "Bạn nghĩ gì khi mọi người viết blog và chat trong giờ làm việc", có tới 41,5% số người được hỏi cho rằng "được làm nếu không ảnh hưởng tới công việc" (2.322 phiếu trong tổng số 5.595 phiếu).
Khi nhà nhà viết blog, đây không chỉ còn dừng lại là cuốn sổ nhật ký online nữa. Với nhiều người, việc vào blog của mọi người, đọc những dòng chia sẻ, những câu chuyện hay được post lên còn là một cái thú mà họ nghiện từ lâu. Ngoài trao đổi công việc, còn chat với bạn bè cũ cũng giúp họ thỉnh thoảng có vài ba phút thư giãn. Chính bởi thế, cũng chẳng có gì lạ khi gần 30% người được hỏi cho rằng blog và chat là cách thư giãn cho những giờ làm việc hiệu quả.
Nhưng cái gì quá đà cũng đều có mặt hại, chứng nghiện blog cũng thế. Trong một giai đoạn khi các blogger đều muốn có pageview (lượng người vào blog) của mình cao, nhiều người cố "bon chen" bằng đủ cách và phải dành khá nhiều thời gian.
Đã là sở thích thì chẳng ai chê trách được, nhưng có nhiều người lại dành thời gian giờ làm để làm việc riêng cũng ảnh hưởng tới công việc. Chính bởi thế, cũng rất nhiều người nhất là cư dân ngoài thế giới blog tỏ ý không ưa với blog và chat. Theo khảo sát có 15,7% (879 phiếu trong tổng số 5595 phiếu) không hài lòng với việc chat và viết blog trong giờ làm việc.
Nào là mùa nào thì áo nấy, phải thay giao diện blog (themes) của mình cho nó đẹp, nào là viết những bài hay, sưu tập những tư liệu, hình ảnh có ý nghĩa. Hết viết blog của mình, họ lại đảo cái danh sách tới cả 200 người để xem tình hình thế nào rồi còn comment. Có đi thì mới có lại, mình có comment, thì họ mới chăm sóc cho cái blog của mình được.
B.M.
|