Em muốn thay đổi
“Nếu như phải cách xa chắc anh đâu biết là,
Chờ anh em buồn theo ánh trăng tà
Và nếu như phải mất nhau chắc anh đâu có buồn
Làm sao quên được bao tháng ngày qua
Ngồi nơi đây em mơ, mơ về một ngày
Ngày xa xăm bên anh gần anh mãi
Rồi đông qua thu sang lá khô rơi vàng
Đếm lá buồn rơi theo thời gian … “
Cũng như bao lần khác, đẩy đưa nỗi buồn cùng những giai điệu trong đêm yên ắng, tĩnh mịch, em không thể nhấc điện thoại để gọi cho anh, hay đơn giản mes gửi anh một nỗi niềm.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, suốt 1 năm qua, Tình yêu trong em lớn dần và cùng với nó, em đã phải chịu đựng, phải cố gắng và phải chia sẻ, thông cảm quá nhiều. Đã có lúc em buông xuôi để đến với người có thể chăm sóc, che chở em và chỉ có mình em, nhưng Trái tim em không dễ thay đổi như thế.
Em đếm nhé, 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 và giờ là tháng 11. Em chỉ đếm chừng ấy thời gian thôi, chỉ như thế thôi. Anh cũng biết em đã đau khổ như thế nào khi chứng kiến tất cả những gì đã và đang diễn ra. Thời gian đó, đủ để em có những quyết định mà lý trí em buộc phải làm, nhưng, Trái tim em lại chiến thắng thêm lần nữa.
Yêu thương, mong muốn và hứa hẹn, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa khi anh làm ngược lại với mình gì anh mong muốn. Anh nói rằng anh không hề muốn em buồn, không hề muốn em đau khổ và anh muốn mang lại hạnh phúc cho em trọn vẹn. Nhưng anh ạ, em nhận được từ anh là gì, anh còn nhớ chứ?. Em đã nói, “anh muốn gì cũng được, nhưng em nhìn vào cách anh đối xử với em, cách anh hành động”, những gì em đã phải trải qua đủ để em ra đi không 1 chút ngoảnh lại, nhưng trái tim em lại buộc chặt hình ảnh anh trong tâm trí em.
Một năm, đủ dài để em nhận ra rằng em yêu anh hơn cả chính cuộc sống của mình.
Một năm … đủ dài để em trân trọng những giây phút yêu thương ngắn ngủi mà sâu lắng, ngọt ngào.
Một năm … đủ dài để em biết trân trọng hơn những gì em may mắn có được từ chính cuộc sống của em.
Một năm … và 1 năm nữa sau đó, đủ dài để em quên đi những đắng cay, những đau khổ trong tình yêu chúng ta.
Nhưng anh ơi, 1 năm … làm sao em có thể quên đi hết tất cả như 1 người “chết đi sống lại” được, làm sao em quên đi và bỏ vào quá khứ Tình yêu chân thành mà em trọn gửi anh.
1 năm hay một vài năm, hay là dài hơn nữa, làm sao em có thể ôm một ai khác? Làm sao em có thể nắm một bán tay hoàn toàn mới? Làm sao em có thể lắng nghe được nhịp yêu thương trong em với một ai khác ngoài anh?
Em phải làm gì bây giờ? Chịu đựng, chờ đợi và chìm trong nỗi buồn, sống trong sự tưởng tượng về ngày mai hai đứa mình? Tất cả nó vô nghĩa hết.
Em đang tự hỏi chính mình? Tự mình thay đổi chính cuộc sống của mình: thay đổi thói quen; thay đổi nơi ở, thay đổi số điện thoại, thay đổi công việc, thay đổi hoàn toàn? Liệu em có làm được không?
Bích Du