Không còn cảm giác
Khi quen anh, em tự hỏi mình bao nhiêu lần em có yêu anh không. Nhưng em vẫn không biết câu trả lời như thế nào, em chỉ biết là em rất nhớ anh, rất buồn và đau khổ khi chia tay anh.
Nhiều lúc em thấy mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân em, em không còn một chút sức lực nào. Cảm giác như giờ em sống chỉ là để tồn tại, vì những người thân xung quanh mình......... Em đau khổ, em bi quan, nhưng lúc nào em cũng cứ phải mỉm cười, cứ phải tự dối lòng là mình đang vui. Chỉ là tình cờ khi lúc đầu biết anh , em cứ nghĩ anh đúng là nửa kia của em, nửa còn lại mà mình đang tìm kiếm bấy lâu. Anh dạy em biết bao nhiêu điều, dạy em sống, dạy em học và nhất là dạy em yêu.
Khi anh dạy em biết yêu anh rồi thì tại sao anh lại bỏ đi không một lý do, vì sao vậy anh? Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có câu hiện lên câu hỏi vì sao, tại sao, em không biết mình đã gây ra lỗi gì mà sao anh lại bỏ rơi em trong lúc em đang tuyệt vọng nhất, vốn dĩ anh đâu phải là con người như thế đâu. Em ngạc nhiên, bất ngờ, thà anh nói với em một câu chia tay em nghĩ em sẽ không buồn lâu như vậy nhưng không anh lại....
Cô đơn, lạnh lẽo đang vây quanh em, em đã yêu anh như chưa bao giờ được yêu, yêu hết mình..Bây giờ, khi anh đã rời xa em, em cũng không oán trách anh điều gì, em chỉ mong anh có một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Em vẫn tin vào anh, em nghĩ có một lý do chính đáng nào đó anh mới phải rời xa em.Em vẫn dõi theo từng bước chân của anh, anh nhé!
Trần Thị Trà My