|
Cho một người tình xa
"Chào nhé, chị về đây", chị nói rồi rẽ trái và đi. Con đường chị đi, tôi không kịp chào chị. Tôi định đạp xe theo sau chị, nhưng nó chỉ là một ý nghĩ.
Tôi đứng đợi ở ngã tư đó, khoảng 15 giây sau đèn xanh bật sáng. Tôi đạp xe đi thẳng với ý nghĩ “có lẽ không cần và không nên làm vậy”. Đi được chừng 15m, tại một ngã tư khác, đèn xanh tôi lại dừng lại. Tôi đợi đèn đỏ để quay lại. Quay xe và đi được 15m, trở lại ngã tư lúc nãy, lại dừng đợi đèn xanh để rẽ phải, hướng chị đi. Đèn vẫn còn đỏ, tôi quay xe lần nữa, và đạp đi thẳng, con đường tôi đi.
Tôi, không còn quá trẻ để cho phép mình nông nỗi bồng bột. Cũng không phải quá già dặn để nói rằng mình từng trải. Tôi, một cô gái không phải là xinh đẹp nhưng có nhiều người khen dễ thương. Tôi, không phải là người tài giỏi và giàu có nhưng hoàn toàn có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Nhưng điều tôi quan trọng, hình như tôi yêu chị.
Tôi và chị gặp nhau trong một dịp rất bình thường như hàng tá cuộc gặp gỡ khác của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày. Thật sự mọi thứ không có gì để nói sau lần đối thoại đầu tiên. Nhưng rồi khi chị bước vào phòng tôi để hỏi thăm người đồng nghiệp mới đến. Lần nói chuyện đó chị đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng và hứng thú. Chị trong tôi là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, hiền lành và rất nhiệt tình tốt bụng. Nhưng điều cuốn hút tôi chính là sự yếu đuối, cô đơn và mệt mỏi bên trong con người chị. Rất lặng lẽ chị bước vào trái tim tôi từ bao giờ, và dĩ nhiên là chỉ mình tôi biết điều đó.
Chị đã làm cho cuộc sống có phần đơn điệu của tôi trở nên có ý nghĩa, tôi háo hức chờ đợi từng phút giây để được nhìn thấy chị. Tất nhiên, đối với chị, tôi chỉ là một người quen. Rồi mỗi ngày qua đi, tôi nhận thấy sự mệt mỏi trong chị ngày càng lớn dần lên. Chi sắp rẽ sang một hướng đi khác trong cuộc đời. Chắc hẳn chị đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, để đưa ra được quyết định đó. Chị thật sự đang rất mệt mỏi. Tôi muốn, rất muốn, chia sẽ những vui buồn, niềm vui hạnh phúc và khó khăn mệt mỏi cùng chị. Bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào, nếu chị cần, tôi sẽ ở đó và làm bất cứ điều gì chị muốn. Tôi ước mình có thể làm thế. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi biết gì về chị và cuộc sống của chị chứ? Chị còn không biết có sự tồn tại của tôi trên đời thì sao có thể biết được nỗi lòng đó của tôi chứ! Tôi chỉ muốn lặng lẽ đi bên cạnh chị, lặng lẽ bên cạnh cuộc đời chị. Đáng thương thay, ngay cả mong ước giản đơn đó, đối với tôi vẫn quá xa vời. Hôm nay, chị đã rẽ để đi trên con đường của chị. Còn tôi, dù đã có một chút phân vân những cuối cùng cũng đã quyết định sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình, và sẽ luôn cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị. “Luôn sống vui vẻ chị nhé !”
Tôi đã đọc bài viết về Lá thư của một nữ đồng tính gửi cho mẹ mình. Rất cảm động. Nhưng bạn ấy vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Ít nhất là may mắn hơn tôi. Vì bạn ấy đã yêu và được yêu. Điều đó thực sự là một niềm hạnh phúc, mà với tôi đó vẫn là ước mơ. “Thượng Đế đã sinh ra ta chắc chắn sẽ sinh ra một người nữa dành cho ta”, bạn có tin vào điều đó không? Còn tôi, đôi khi cũng muốn tin… Xin mượn một câu thơ của ai đó để kết thúc bài viết này và cũng là để kết thúc một giai đoạn trong cuộc đời mình Tất cả sẽ qua tất cả sẽ bắt đầu …
T.N.
|